I
Con sông Gudenau xinh đẹp và trong vắt chảy qua miền bắc bán đảo
Jutland, chạy dọc theo một cánh rừng bát ngát, rải sâu vào hậu phương. Đất
nhô lên hình lưng lừa nom như một bờ lũy xuyên qua rừng. Ven rừng phía
đông có một nhà nông dân, xung quanh có một khoảnh đất màu, nhưng xấu
lắm. Nhìn xuyên qua đám lúa đại mạch và lõa mạch mọc một cách khó
khăn ở đấy ta thấy đâu cũng là cát cả.
Cách đây ít năm những người trung hậu sống ở đây vẫn cày cấy, họ có ba
con cừu, một con lợn và hai con bò. Họ sống đủ ăn, cái đủ ăn theo nghĩa
chắt chiu, sống với mức tối thiểu. Người nông dân ấy tên là Jeppe Jans.
Mùa hạ bác ta chăm chỉ làm ruộng, mùa đông thì đẽo guốc. Bác ta có một
chú học việc, cũng như bác biết đẽo những đôi guốc vừa chắc chắn, vừa nhẹ
nhàng mà hình dáng lại đẹp đẽ. Họ gọt cả thìa và các dụng cụ khác bằng gỗ,
bán chạy, và dần dần Jeppe Jans trở nên khá giả.
Đứa con trai độc nhất của bác, thằng cu Ib lên bẩy tuổi, nó thích xem bố
làm việc, nó bắt chước bố, cũng đục đẽo gỗ và thỉnh thoảng lại bị đứt tay
một miếng khá to. Nhưng một hôm nó đem khoe với bố mẹ, vẻ mặt đắc
thắng, một đôi guốc vừa đẹp vừa xinh. Nó nói là sẽ đem tặng cô bé
Christina.
Christina là ai? Em là con ông lái đò. Em xinh xắn và thanh lịch như con
nhà quan, nếu em được mặc quần áo đẹp, không ai lại ngờ rằng em sinh ra
trong một túp lều, trên mảnh đất hoang cạnh đấy.
Đó là nhà cha em. Ông ta góa vợ. Ông sinh sống bằng nghề đốn củi trong
rừng rồi dùng chiếc thuyền to của nhà chở đến bán ở địa hạt Silkborg và
đến tận thành phố Randers. Ở nhà chẳng có ai giữ Christina cả, cho nên hầu
như lúc nào ông cũng đem nó theo trên thuyền hoặc vào rừng. Nhưng khi