trong một căn nhà xinh đẹp gần ga. Nàng thường đứng hàng giờ bên cửa sổ,
nhìn qua những cây hạt dẻ lên các ngọn núi tuyết, nơi Rudy săn bắn. Mỗi
khi nhìn thấy đỉnh Alps nhuốm màu đỏ rực rỡ lúc hoàng hôn nàng tưởng
nhớ đến buổi chiều cuối cùng của hai người. Thỉnh thoảng, khi nào buồn
nhiều, khổ nhiều, nàng hình như nghe thấy các công chúa Thái Dương hát
kể câu chuyện bão cuốn áo choàng người du khách như thế nào.
“Can chi mà buồn. Nó chỉ cướp được cái vỏ, chứ không cướp được con
người”. Và trong tâm trí nàng lóe lên ý nghĩ là Thượng Đế sắp đặt mọi việc
hết sức khéo. Điều đó nàng biết rõ hơn ai hết từ khi nằm mơ.