“Mi đã về tay ta!” Những tiếng ấy vang lên dưới đáy nước và cũng vang
lên trên trời. Tiếng kêu tràn ngập không gian vô cùng vô tận. Nhảy một
bước từ tình yêu dưới trần tới những cảnh vui sướng thanh khiết trên trời,
phải chăng là hạnh phúc? Chiếc hôn giá lạnh của cái chết đã phá hủy một
cái vỏ ngoài phải bị diệt vong. Một linh hồn bất tử thoát ra từ đó và sẵn
sàng bước vào cuộc đời thực sự đang chờ đón nó. Nghịch âm chết chóc đã
chuyển thành hòa âm trên thiên đàng.
Bạn có bảo rằng đấy là chuyện buồn không?
Tội nghiệp cho Babette! Phải, đối với nàng đó là những lúc lo sợ ác
nghiệt nhất. Thuyền càng ngày càng ra xa. Trong bờ không ai biết là đôi vợ
chồng chưa cưới ra chơi ngoài đảo. Trời tối sầm. Đêm xuống, một mình
Babette đau khổ rên xiết, quằn quại trong cơn tuyệt vọng.
Một ánh chớp lóe lên trên miền núi Jura. Một ánh khác lóe trên dãy núi
Savoy. Chẳng mấy lúc chúng nối tiếp nhau nhanh đến nỗi không đếm được
nữa. Tiếng sấm rền vang hàng phút. Từng lúc một, người ta có thể nhận rõ
từng gốc cây, từng cành cây.
Dân chài kéo thuyền lên cạn. Người và vật vội vã đi tìm nơi trú ẩn. Trời
mưa như thác đổ.
Ông chủ cối xay lo lắng tự hỏi: “Không biết Rudy và Babette đi đâu
trong lúc mưa to gió lớn này?”.
Sau khi kêu cứu, than khóc, rên la, Babette đã mất tiếng, cạn nước mắt.
Nàng quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu, muốn cầu nguyện mà không cất nên
lời. Nàng nghĩ thầm: “Chàng đã ở dưới đáy nước, tít dưới đáy, chàng sẽ
không trở lại nữa. Cái hồ thì sâu như một con sông băng”.
Nàng nhớ lại câu chuyện Rudy kể về cái chết của mẹ anh, và người ta đã
kéo anh lạnh cứng như một xác chết ra khỏi vực, nơi anh ngã xuống như thế
nào. Nàng tự nhủ: “Nữ thần Băng giá đã lại bắt anh ấy”.
Một ánh chớp chói lòa như ánh nắng chiều trên bãi tuyết làm sáng rực cả
mặt hồ. Babette giật mình đứng lên. Nàng thấy trên mặt nước Nữ thần Băng
giá đứng đó, vẻ mặt uy nghiêm dữ tợn. Dưới chân mụ là xác Rudy.