nom trong suốt. Mặt hồ có thể ví như một cánh đồng bát ngát. Bóng tối
xanh lam lan dần xuống chân núi tuyết vùng Savoy, nhưng trên đỉnh núi thì
vẫn còn đỏ tía. Người ta tưởng tượng như những ngày đầu tiên của trái đất,
khi những trái núi như phun thạch đỏ rực chui từ lòng đất ra.
Đó là một cảnh tượng mà Rudy và Babette chưa từng thấy bao giờ. Ngọn
núi Dent du Midi phủ tuyết, sáng hơn mặt trăng, chớm mọc ở chân trời. Cặp
tình nhân bảo nhau: “Lộng lẫy quá! Sung sướng quá!”.
Rudy nói:
- Trên trái đất này, anh không còn mơ ước gì nữa. Một giờ như thế này
giá trị bằng cả cuộc đời. Anh đã gặp rất nhiều hạnh phúc, và đã tận hưởng,
nhiều khi tưởng thế là hết. Nhưng rồi ngày này trôi qua, ngày khác lại bắt
đầu còn đẹp hơn nữa. Thượng Đế quả là nhân từ vô cùng.
Babette bảo:
- Tim em cũng tràn ngập lòng biết ơn Người.
Rudy lai nói:
- Trái đất chẳng có thể cho anh một tí gì nữa ngoài cái mà anh cảm thấy.
Từ những trái núi thuộc Savoy và thuộc Thụy Sỹ những tiếng chuông
ngân báo giờ cầu kinh ban chiều. Nhìn về hướng tây người ta thấy những
đỉnh núi Jura lóng lánh trong một biển vàng.
Babette nói, mặt rưng rưng vì âu yếm:
- Em cầu mong Thượng Đế ban cho anh tất cả những cái gì tốt nhất, đáng
mong ước nhất trên đời.
Rudy đáp:
- Người sẽ làm đúng như vậy. Cô vợ bé nhỏ xinh đẹp của anh ơi! Ngày
mai em sẽ thuộc về anh, ngày mai em sẽ hoàn toàn là của anh!
Bỗng Babette kêu lên:
- Kìa cái thuyền, cái thuyền!
Chiếc thuyền bị sóng hồ đánh tuột dây đang trôi ra xa hòn đảo.