- Để anh lôi nó vào.
Nói rồi, Rudy quẳng quần áo và ủng, nhảy xuống nước, và vốn là người
bơi giỏi, anh lướt nhanh về phía chiếc thuyền.
Anh bơi đến luồng nước xám xanh lạnh ngắt mà sông Rhone đưa từ
những con sông băng về. Anh nhìn xuống đáy một lát, chỉ một lát thôi. Anh
thấy hình như ở dưới đáy có một chiếc nhẫn vàng lóng lánh đang lăn. Anh
nghĩ đến chiếc nhẫn đính hôn của anh đã mất. Nhưng chiếc nhẫn này dần
dần to và rộng mãi. Trong chốc lát nó biến thành một vòng to sáng rực.
Giữa vòng trong mở ra một sông băng rộng lớn, có những vực sâu thẳm
miệng trống hốc. Hàng ngàn giọt nước rơi xuống thành một điệu nhạc rền
rĩ, một hồi chuông báo tử. Những bức tường pha lê phản chiếu ngọn lửa
trắng, xanh.
Trong khoảnh khắc, Rudy thấy một cảnh tượng phải dài lời mới tả xiết. Ở
dưới đó có một đám đông thợ săn trẻ tuổi, thiếu nữ, đàn ông và đàn bà trước
kia đã bị rơi xuống những vực thẳm của các sông băng và chết ở đó. Trông
họ như còn sống, mắt mở to và cười với Rudy.
Sâu tí nữa có một thành phố đã bị chìm đắm trong nước hồ. Những khe
nước trên núi làm rung chuông nhà thờ và làm vang tiếng đại phong cầm.
Nhân dân đều quỳ trong thánh đường, nơi mà năm xưa họ đã lánh vào khi
tai nạn xảy đến.
Dưới cùng, Nữ thần Băng giá đang ngồi. Khi thấy Rudy, mụ đứng dậy.
Mụ ôm lấy chân anh và đặt môi vào đó. Anh thợ săn như bị một luồng điện
giật, rồi chân tay anh bị một sức lạnh ghê người làm cho tê cóng.
“Về tay ta! Về tay ta! Người đã về tay ta!” Tiếng reo đắc thắng ấy vang
lên quanh mình anh. “Khi ngươi còn bé ta đã hôn ngươi một cái vào môi.
Hôm nay ta lại hôn một cái vào gót chân người. Người là của ta, hoàn toàn
của ta”.
Và Rudy biến mất giữa làn nước trong xanh.
Trên mặt đất, khắp nơi đều im lìm. Tiếng chuông chiều ngừng hẳn. Mây
mất màu rực rỡ.