Khi xuống nhà, nàng thấy Rudy đã sẵn sàng. Họ đi Villeneuve. Đôi vợ
chồng sắp cưới vui sướng đến thế! Cả ông chủ cối xay cũng vậy, bộ mặt
trung trực của ông tươi cười, nở nang biết bao! Lúc nào ông cũng cười,
chưa bao giờ ông lại vui vẻ đến thế. Đó là một ông bố tốt, mặc dầu thỉnh
thoảng có những lời nói cục cằn.
Mèo bây giờ chỉ còn chúng là chủ nhân chốn này. Có lẽ chúng ta có thể
kiếm được vài miếng trong những của ngon chuẩn bị cho bữa tiệc được đấy.
XV - KẾT
Họ đến Villeneuve vào buổi chiều, vẫn hoan hỉ và vui mừng. Sau bữa
cơm, ông chủ cối xay ngồi vào ghế bành, hút một tẩu thuốc, xong đi làm
một giấc.
Đôi vợ chồng chưa cưới khoác tay nhau đi chơi bên bờ hồ nước sâu thẳm,
xanh màu ngọc bích. Họ ngồi xuống một hòn đá rợp bóng liễu và ngắm
chiếc lâu đài Sion âm u, có những chòi cao soi bóng trên mặt hồ. Chợt họ
nhìn thấy hòn đảo có ba cây dạ hợp. “Được ra đấy chơi thì sung sướng biết
bao!” Babette nói vậy vì nàng lại cảm thấy ý muốn nung nấu từ trước là
được ra ngồi dưới bóng cây ngoài đảo.
Lời ước ấy có thể thực hiện trong giây lát. Có một chiếc thuyền buộc
lỏng vào một thân cây. Họ đi tìm người chủ thuyền để hỏi mượn, nhưng
không gặp ai cả. Tuy vậy họ vẫn cứ xuống thuyền. Rudy bơi thuyền rất khá.
Anh chèo một cách mạnh dạn. Nước chịu nhượng bộ bất cứ một sức cỏn
con nào, nhưng cũng chẳng cái gì cưỡng lại được sức mạnh ghê gớm của
nó. Có thể nói là nó ân cần chìa lưng cho người ra cưỡi và cũng luôn luôn
há mõm sẵn sàng nuốt chửng lấy ta. Nó mỉm cười, có vẻ dịu dàng, nhưng
nó cũng có thể tàn phá và gây ra những tai họa khủng khiếp nhất.
Sau mấy phút sặp uyên ương đã ra tới đảo. Họ vui như điên, nhảy múa
hoan hỉ. Rudy đưa cho Babette dạo ba vòng quanh cái đảo chật hẹp ấy. Sau
đó họ ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây dạ hợp.
Họ nhìn nhau, tay nắm tay. Quanh họ, cảnh vật sáng rực ánh nắng chiều.
Những rừng tùng trên nui ngả màu hung hung như màu đinh tử hương hay
màu hoa thạch thảo. Các tảng núi đá lóng lánh như kim khí nấu chảy và