Váng đùa giỡn trên những xoáy nước sông Rhone. Nữ thần Băng giá ngồi
trên một cây tùng vĩ đại bị trận cuồng phong nhổ bật, trôi bập bềnh trên
sông. Sóng nước dồn dập, lạnh chết người, đã đưa mụ ra khỏi lâu đài băng
giá.
Khắp không gian, trên mặt nước văng vẳng những tiếng: “Có chúng ta
đến dự đây”.
Trong khi đó, Babette đang mơ một giấc mơ kì lạ. Nàng thấy mình đã lấy
Rudy từ lâu. Chàng đi săn nai. Nàng ở nhà. Bỗng tên người Anh trẻ tuổi râu
vàng hoe xuất hiện. Hắn nói với nàng những lời tà ma. Nàng thấy bị bắt
buộc phải theo hắn. Hai người cùng đi rất xa, xa lắm.
Tim nàng bỗng bị một sức ép mỗi lúc một nặng. Nàng đã có tội với Rudy,
với Thượng Đế. Đột nhiên nàng thấy bị bỏ rơi một mình. Tóc nàng đã bạc
trắng vì buồn phiền. Nàng ngẩng mặt lên trời và nhìn thấy Rudy trên một
mỏm núi. Nàng giơ tay về phía chàng, không dám gọi. Hơn nữa, cũng vô
ích vì nàng thấy ngay rằng đó không phải là Rudy mà chỉ là cái áo săn và
mũ của chàng vắt lên chiếc gậy để đánh lừa những con nai.
Lúc ấy, một niềm đau đớn sâu sắc xâm chiếm lấy Babette, nàng than vãn:
“Ôi! Nếu tôi được chết vào ngày cưới, ngày sung sướng nhất của đời tôi!
Đức Thượng Đế! Đó là điều đặc ân mà Người có thể ban cho tôi. Như vậy
có lẽ tốt nhất cho cả tôi lẫn Rudy. Ai mà biết trước tương lai?”
Thế rồi, oán trách Thượng Đế và cuộc sống, nàng gieo mình xuống một
cái vực sâu.
Babette giật mình tỉnh dậy. Ma quỷ đã biến mất. Nhưng nàng nhớ lại là
vừa bị một cơn ác mộng dày vò. Nàng nhớ rất rõ rằng trong đó có anh
chàng thanh niên người Anh, người mà mấy tháng nay nàng không gặp và
không bao giờ nghĩ đến. Hắn đã quay lại Montreux rồi chăng? Hắn có dự
đám cưới nàng không? Có phải đó là một điềm báo trước không? Người
thiếu nữ cau lông mày và bĩu môi, trông lại càng đáng yêu tệ.
Nhưng rồi thấy ánh dương sáng lên rực rỡ, nàng mỉm cười ngay và nói:
“Chỉ còn một ngày nữa, một ngày nữa là chúng ta sẽ thành vợ chồng”.