mà nàng đã nói với anh. Nàng luôn luôn hiện ra với tất cả vẻ dịu dàng, vui
vẻ, hay đùa. Những ý nghĩ đó như tia nắng xuyên qua một đám mây đen.
Anh nghĩ thầm: “Nàng sẽ phải thú nhận tất cả với ta. Nàng phải tự biện
bạch lấy”.
Anh đi đến cối xay. Họ đã thanh minh với nhau, bắt đầu bằng một cái hôn
và kết luận như sau: Rudy đã là một người tàn nhẫn, một người có tội. Anh
đã dám nghi ngờ lòng chung thủy của Babette. Tính nết của anh rất đáng
ghét. Đa nghi và hành động thô bạo đến như vậy! Thế cũng đủ làm cho
chúng ta đau khổ mãi rồi, thật đấy ông Rudy ạ!
Và Babette chỉnh anh một trận nên thân. Lúc ấy cô bé xinh đẹp lại càng
đáng yêu hơn. Tuy nhiên, có một điểm nàng cho là người yêu nói đúng: anh
chàng người Anh đó quả là một thằng hề, một tên tán gái nực cười. Nàng
tuyên bố là sẽ quẳng quyển sách hắn đã tặng vào bếp để khỏi gợi cho nàng
nhớ đến một tên ngu ngốc như vậy.
Chú mèo phòng khách kể với bạn dưới bếp:
- Mọi việc đã dàn xếp xong. Rudy đã trở lại rồi. Cô cậu đã thanh minh
với nhau, đã thông cảm cho nhau và theo họ đó là hạnh phúc cao nhất.
Mèo nhà bếp trả lời:
- Ban đêm khi tớ rình chuột, tớ thấy chúng nó bảo nhau rằng hạnh phúc
cao nhất là gậm nến và có một ít thịt thiu để dành. Thế thì cậu bảo tin chuột
hay là tin những kẻ si tình?
Mèo phòng khách đáp:
- Chắc chắn hơn hết là chẳng tin bên nào cả.
Hạnh phúc cao nhất, Rudy và Babette chỉ phải chờ trong một thời gian
ngắn nữa thôi. Ngày cưới của họ sắp đến rồi, sẽ không tổ chức ở nhà thờ
Bex mà cũng chẳng ở nhà ông chủ cối xay. Bà mẹ đỡ đầu yêu cầu rằng lễ
cưới nên tổ chức ở nhà thờ xinh đẹp ở Montreux và ở nhà bà ta. Ông chủ
cối xay tán thành đề nghị đó, ông ta biết rõ những đồ mừng sẽ đẹp thế nào
và món hồi môn của bà mẹ đỡ đầu dành cho cô dâu chú rể sẽ ra trò. Nên