- Còn trong quả này liệu có cái khăn quàng nào đẹp như cái Christina
đang quấn ở cổ không?
- Có mười cái đẹp và vô số quần áo đẹp, giày thêu, một cái mũ có chàng
mạng đăng ten.
Christina reo lên:
- Thế thì cũng phải đưa cho tôi.
Cu Ib ta rộng rãi cho luôn. Còn lại quả thứ ba trông đen xì, Christina bảo:
- Quả này cậu phải giữ lấy, trông cũng đẹp đáo để đấy.
Ib hỏi người đàn bà Bohemian:
- Nhưng ở trong đây có gì thế hở bà?
Bà ta trả lời:
- Có cái còn hơn tất cả những cái có trong cả ba quả.
Cậu bé nắm chặt quả lạc của mình như một vật quý báu. Người đàn bà
hứa dẫn các em ra đúng đường về nhà. Các em đi theo, nhưng con đường
này lại ngược hẳn đường về. Tuy nhiên ta cũng không nên nghi là người
đàn bà Bohemian định dỗ hai đứa bé đi. Có thể bản thân bà ta cũng nhầm.
Đến nửa đường hai em gặp ông gác rừng. Ông nhận ra cu Ib và dắt hai
đứa về nhà ông Jeppe Jans. Ở nhà mọi người đang lo lắng về chúng. Tuy
nhiên cả nhà cũng tha tội cho các e, sau khi giảng giải rằng các em đáng
phải phạt nặng. Trước hết là đánh rơi con lợn sữa xuống sông, nhưng đáng
phạt nhất là sau đó lại chạy trốn vào rừng.
Người ta đưa Christina về nhà, còn cu Ib ở lại căn nhà nhỏ ven rừng. Đến
tối khi có một mình, việc đầu tiên là em rút ở trong túi ra quả lạc tây, bên
trong có vật quý hơn cả một cái xe ngựa thếp vàng. Em đặt nó một cách
thận trọng vào khe cửa hé mở, sát ngay bản lề và kéo cánh cửa vào. Vỏ lạc
vỡ ra, bên trong đã bị sâu hết không còn nữa, chỉ còn lại một thứ bột giống
như thuốc lá vụn hay đất đen.
Cu Ib nghĩ thầm: “Mình đã biết ngay mà! Quả lạc bé như vậy làm gì có
chỗ chứa nhiều thứ đẹp thế, những thứ đẹp nhất! Christina chắc cũng chả