Nhưng chúng ta cũng cần biết Kay hiện nay ra sao rồi. Cậu ta không hề
nghĩ đến Gerda và nhất là cậu không thể ngờ rằng em đã đến bên ngoài lâu
đài.
Truyện thứ bảy - Việc xảy ra ở lâu đài Bà chúa tuyết và những việc tiếp
nối
Tuyết rơi dày đặc làm thành những bức tường bao quanh lâu đài. Cửa ra
vào và cửa sổ là những lỗ hở, qua đó gió bấc đang rít lên. Có tới hàng trăm
phòng, phòng nào cũng có tuyết rơi lả tả. Phòng lớn nhất rộng có tới hơn
một trăm dặm. Bắc cực quang chiếu sáng khắp nơi. Tất cả các phòng đều
trống rỗng, lạnh buốt và lấp lánh. Nơi này chẳng bao giờ có hội hè, chẳng
bao giờ có lấy một cuộc khiêu vũ nhỏ, một buổi hòa nhạc, hoặc một tiệc trà.
Trong một gian phòng trống rỗng và lớn nhất có một cái hồ đóng băng. Mặt
hồ bị vỡ thành ngàn mảnh, nhưng các mảnh đều giống nhau như một tác
phẩm nghệ thuật. Giữa phòng là nơi Bà chúa tuyết hay ngự, khi bà ta ở nhà.
Bà ta thường nói rằng bà ngồi trên tấm gương của trí thông minh và nó là
hạnh phúc lớn nhất trên đời này.
Ở nơi đó Kay tím xậm đi vì rét, nhưng em không nhận thấy điều đó vì
tim em đã đóng băng rồi và em không nhận biết được thế nào là lạnh nữa.
Em lấy những mảnh băng nhỏ ghép thành đủ các hình và còn ghép thành
chữ, thành vần nữa. Em gọi trò chơi ấy là một “trò chơi thông minh”, có
một tầm quan trọng đặc biệt, vì em vẫn bị mảnh gương quỷ nằm trong mắt