II
Mẹ chúng tôi có một người cô, mà chúng tôi gọi là “Bà cô nhức răng”.
Bà thường cho chúng tôi ăn mứt kẹo, tuy rằng những của ấy quả là không
tốt cho răng lợi của chúng tôi.
Nhưng bà rất yêu trẻ con ngoan và cho rằng không cho chúng những thứ
chúng thích là một tội ác. Dĩ nhiên là chúng tôi rất mực quý bà.
Bà không lấy chồng. Trong ký ức của tôi, bao giờ tôi cũng thấy bà già
khọm. Hình như lúc nào bà cũng chỉ có một cỡ tuổi: tuổi già.
Khi còn trẻ, bà rất khổ vì đau răng và bà luôn luôn nhắc đến chuyện ấy.
Vì thế một trong những bạn thân của bà, ông chủ lò rưọu bia Rasmusse,
một con người khá thông minh, đặt cho bà cái tên là: “Bà cô nhức răng.”
Về cuối đời ông, Rasmusse không nấu rượu bia nữa. Ông sống về lợi tức.
Ông thường đến chơi với bà cô tôi, ít tuổi hơn ông ta một chút. Mồm ông ta
móm cả, chỉ còn lại vài chân răng đen sì.
Ông thường kể cho các cháu ông nghe rằng hồi còn trẻ, ông ăn quá nhiều
chất ngọt, răng bị hỏng hết cả.
Lúc trẻ bà cô tôi chẳng hề ăn chất ngọt nên răng bà cô tôi trắng bóng.
Phải nói rằng bà giữ gìn bộ răng rất cẩn thận. Rasmusse thường nói đùa
là bà chẳng bao giờ đi ngủ mà không cất răng đi.
Khi còn bé, nghe thấy thế chúng tôi rất bực, nhưng bà cô tôi bảo rằng ông
ta nói thế thôi, chẳng có ác ý gì.
Một buổi sáng, vào lúc ăn điểm tâm, bà thuật lại giấc mơ khủng khiếp
đêm hôm trước, bà rụng một chiếc răng! Bà bảo:
- Thế có nghĩa là tôi đã mất đi một người bạn trai hoặc bạn gái.
Ông chủ lò rượu bia mỉm cười nói:
- Nếu cái răng ấy là răng giả thì có lẽ bà mất một người bạn giả rồi đấy.