Đằng sau một ngôi nhà trong làng có một tổ cò. Cò mẹ nằm với bốn chú
cò con đang chõ lên những cái mỏ chưa đủ ngày ngả sang màu đỏ.
Gần nơi ấy, trên mái nhà, cò bố đang đứng thẳng, thân cứng nhắc, một
chân co lên như cách đứng gác cho có tư thế hơn. Cò đứng im phăng phắc,
trông như tượng gỗ vậy. Lão thì thầm:
- Hẳn thiên hạ tưởng trước cái tổ của vợ mình có lính gác. Ai mà có thể
biết rằng mình là chồng mụ ta? Có lẽ có người cho rằng mình được cử lên
gác trên mái nhà này! Hay thật!
Nghĩ thế cò lại càng cố sức đứng vững trên một cẳng.
Trong phố có một lũ trẻ con đang chơi đùa. Trông thấy bầy cò, em trai
đứng đầu bọn trẻ bèn hát lên mấy câu hát cổ và cả bọn nhớ được câu nào
đồng thanh hát câu ấy:
Cái cò cái vạc
Hãy bay về nhà
Vợ cò nằm trong tổ
Ủ bốn chú cò con
Chú thì treo cổ
Chú thì mất thây
Chú thì chết thui
Chú thì chết ngạt
- Mẹ có nghe thấy lũ nhóc con hát cái gì đó đấy không? - Đám cò con
xào xạc - Chúng nó bảo rằng chúng con sẽ bị treo cổ và chết thui đấy.
- Không sợ - Cò mẹ đáp - Đừng nghe chúng nó, các con chẳng làm sao cả
đâu.