Vợ chồng cô gái làm như lời bố nuôi dặn. Họ ì ạch khiêng bò đi mãi.
Chồng thấy ê vai, ngã lòng, giục vợ chôn bò. Vợ lắc đầu: "Không nên anh
ạ, bố đã dặn ân cần, ta phải làm theo. Lời đã hứa ta phải giữ". Gặp núi, họ
vượt núi. Tới đồi, họ leo đồi. Qua được chín núi, chín đồi thì đòn gánh gãy.
Vợ chồng bèn đào hố chôn bò. Nhìn xuống hố, họ hoa cả mắt. Họ đào được
hố vàng. Toàn vàng thỏi, xếp đầy mười chum.
Từ đó, vợ chồng cô gái sung sướng. Họ đem chia bớt cho bà con xóm
bản mà của vẫn nhiều.
Tới hết đời, họ vẫn thương yêu nhau như những ngày gặp nhau trong
hang hổ.
(Truyện cổ dân tộc Tày)