không phải là con vật khổng lồ nguy hiểm nào mà chỉ là một ông già gầy
guộc đang nằm nghỉ. Đốm lửa vàng nhỏ là một ngọn đèn thờ.
Páo đằng hắng, khẽ chào rồi ngồi xuống trước mặt ông cụ hỏi chuyện.
Người già hơi bỡ ngỡ, nhưng rồi nét mặt ông bừng lên rạng rỡ. Cụ ở đây
độc thân đã lâu năm. Lâu lắm cụ chẳng được nghe tiếng người, chẳng có ai
trò chuyện, đỡ đần thân già. Ông cụ muốn Páo ở lại làm con nuôi. Trong
hang cụ cái gì cũng có sẵn: gạo, thịt, bắp, vải... Chỉ thiếu bạn. Trước cảnh
đó, Páo bằng lòng ở giúp cụ và nhận cụ là bố nuôi.
Thế là từ đấy trong hang thẳm, có hai con người biết thương nhau nên
cuộc sống cũng gọi là vui. Páo vẫn giữ tính nết của mình. Chàng chăm chỉ
làm lụng, không kể một việc gì. Bố nuôi ngày càng quý chàng trai nghèo có
nhiều đức tốt.
Thấm thoắt đã bốn năm.
Páo thấy nhớ mẹ, nhớ quê, xin về mặt đất. Bố nuôi gọi con tới bên
giường, bảo:
- Bốn năm qua con giúp bố thật nhiều việc. Nay con về, lấy gì bố cho.
Páo nghĩ tới cái đèn. Anh ngờ rằng đèn không phải là của người lạ mặt
đánh rơi. Đèn không bị méo, bẹp. Vậy tại sao người lạ mặt thích chiếc đèn
đó. Hẳn không phải đèn thường. Anh ngỏ ý xin cái đèn nhỏ.
Ông cụ cười đáp:
- Tưởng con cần gì. Cái đèn là vật tầm thường đối với ta. Nhưng có nó
thì đời con sẽ đỡ khổ đấy. Con phải biết cách giữ nó mới được.
Páo giắt đèn vào thắt lưng, chào bố nuôi, lòng khấp khởi ra về. Đến
chỗ sáng, nhìn lên thấy bầu trời, anh biết là đã tới chỗ hẹn xưa. Đoạn dây
thừng vẫn treo lơ lửng. Anh cầm dây dứt dứt mãi. Người lạ mặt tin rằng