Khi gặp mấy vị quan đầu tỉnh, Dã Tràng mới cho họ biết rằng vua
Hiến Đế ở phương Bắc đã sai tướng mang quân sang đánh úp nước mình.
Hiện họ đang đóng quân ở đầy biên giới, chỉ vì sụp hầm, xe lương đổ hết
chưa tấn công được. Bây giờ họ đang vận chuyển thêm lương, chờ đầy đủ
sẽ vượt ải sang Nam.
Bọn quan tỉnh lấy làm lo lắng nhưng cũng cố hỏi ông có dám chắc như
vậy không. Dã Tràng chỉ vào đầu mình mà đoán chắc rằng nếu nói sai, ông
sẽ xin chịu chết, nhưng nếu lời của ông đúng thì xin bề trên thả ra cho.
Ngay lúc đó những tên quân do thám được tung đi tới tấp để lấy tin. Và nội
ngày hôm sau, Dã Tràng được thả vì lời mách của ông quả không sai và
vừa vặn đúng lúc để chuẩn bị đối phó với địch.
Được tha, Dã Tràng đi bộ lần về quê nhà. Bóng chiều vừa ngả ông
mới đến vùng Hồng - Hoa. Ông tìm cách vào nhà người bạn rất thân là
Trần Anh nghỉ chân.
Khi gặp bạn cũ, vợ chồng Trần Anh vui mừng khôn xiết. Nghe tin ông
bị tra tấn gông cùm và suýt mất đầu, hai vợ chồng rất cảm thương bạn.
Thấy bữa ăn tối thết bạn không có gì, Trần Anh xuống bếp bảo vợ:
- Bạn ta đến lại gặp lúc trong nhà chẳng có gì ăn. Sẵn có cặp ngỗng,
con nó đã khôn, ta làm thịt một con, ngày mai đãi bạn lên đường.
Người vợ đồng ý nhưng dặn chồng sáng dậy sớm bắt ngỗng và cắt tiết
vặt lông giúp mình một tay.
Trong khi hai vợ chồng bàn tính thì cặp ngỗng ở ngoài chuồng nghe
được câu chuyện. Ngỗng trống bảo ngỗng mái:
- Mình ơi! Mình hãy ở lại nuôi con, tôi sẽ đứng sẵn chochủ bắt!