Ngỗng mái không nghe, xin chết thay cho chồng. Nhưng ngỗng trống
nhất quyết hy sinh, chạy ra sân từ giã đàn con:
- Con ơi! Các con ở lại với mẹ. Cha sẽ không bao giờ gặp lại các con
nữa!
Nhưng ngỗng mái lạch bạch chạy theo, đòi chết thay chồng cho bằng
được.
Lúc ấy Dã Tràng nằm trên bộ ván đặt gần cửa sổ nên nghe được tiếng
ngỗng than thở. Ông bỗng thấy thương con vật vô tội chỉ vì mình mà lìa
đàn con bé bỏng. Ông toan nói trước với bạn, nhưng thấy bất tiện. Ông
đành nghe ngóng ở chỗ chuồng ngỗng chờ lúc bạn bắt thì sẽ cản lại.
Suốt đêm hôm đó tuy mệt mà ông không dám ngủ. Quả nhiên vào
canh tư, Trần Anh thức dậy bước ra chuồng ngỗng. Ngỗng trống xua ngỗng
mái chạy rồi vươn cổ để cho bắt. Khi Trần Anh sắp cắt cổ ngỗng thì Dã
Tràng đã lật đật chạy xuống bếp nắm lấy dao. Ông nói:
- Xin bạn thả nó ra. Tính tôi không hay sát sinh. Tình bạn của chúng ta
phải cỗ bàn mới thân sao? Nếu bạn giết nó thì tôi lập tức đi khỏi chỗ này.
Thấy bạn có vẻ quả quyết, Trần Anh đành thả ngỗng ra, rồi giục vợ
chạy đi mua tép về đãi bạn.
Cơm nước xong, Dã Tràng từ giã bạn lên đường về nhà. Đến ao, ông
đã thấy vợ chồng nhà ngỗng cùng với đàn con đứng chực ở đấy. Ngỗng đực
tặng Dã Tràng một viên ngọc và nói:
- Đa tạ ân nhân cứu mạng. Không biết lấy gì báo đền, chúng tôi xin
tặng người viên ngọc này, mang nó vào người có thể đi được dưới nước dễ
dàng không khác gì trên bộ. Nếu đem ngọc này xuống nước mà khoắng thì
sẽ rung động đến tận đáy biển. - Ngỗng lại nói tiếp. - Còn con tép là vật đã