được. Mọi người đều lấy làm ngạc nhiên thấy ông vừa chân ướt chân ráo
đến nơi đã vội cáo từvề ngay.
Nhưng khi về đến nhà, ông tìm mãi không thấy túi ngọc đâu cả. Ông
rụng rời cả người. Đi tìm vợ không thấy. Nóng ruột, ông lục lọi khắp nơi.
Cuối cùng ông tìm được một mảnh giấy do vợ viết để lại gài ở chỗ treo áo.
Trong đó vợ ông nói rằng, có người của Long Vương lên bảo cho biết hễ ai
bắt được túi ngọc đưa xuống dâng cho Long Vương thì sẽ được làm hoàng
hậu. Bởi vậy bà ta đã trộm phép ông đưa túi ngọc xuống thuỷ phủ rồi,
không nên tìm làm gì cho mệt.
Đọc xong thư vợ, Dã Tràng ngất đi. Ông không ngờ vợ ông lại có thể
như thế được. Ông cũng không ngờ âm mưu của Long Vương lại thâm độc
đến nước ấy. Nghĩ đến hai thứ báu vật, ông giận tím ruột. Sau cùng, ông dự
tính chở cát lấp biển thành một con đường đi xuống thuỷ phủ để lấy lại túi
ngọc vì ông còn nhớ cả đường lối đến cung điện của Long Vương. Mặc dầu
mọi người can ngăn, ông vẫn dọn nhà ra bờ biển để làm công việc đó. Ngày
ngày ông xe cát chở đến bờ biển quyết lấp cho bằng được.
Cho tận đến chết, Dã Tràng vẫn không chịu bỏ dở công việc. Chết rồi
ông hoá thành con còng còng hay cũng gọi là dã tràng, ngày ngày xe cát để
lấp biển.
(Dân tộc Mường)
Lữ Huy Nguyên, Đặng Văn Lung sưu tầm, biên soạn