- Chúng cháu đâu dám lười biếng. Chỉ tội, số thóc giống bà cho vay,
chúng cháu vừa gieo xuống nương thì bị bầy chim sẻ rừng bay đến ăn hết.
Bà cụ hết giận, đem một thùng thóc giống nữa cho hai vợ chồng nghèo
vay, còn dặn:
- Làm nương thì phải trông canh nương. Hạt thóc giống gieo xong nhớ
lấp đất phủ lên, thì lũ chim sẽ không ăn được.
Hai vợ chồng nghe theo lời bà cụ, hạt thóc được gieo xuống là liền lấy
đất lấp phủ lên. Nào ngờ, lũ chim sẻ rừng tai quái vẫn lấy chân bới đất lên
và ăn hết sạch thóc giống.
Vậy là hai vợ chồng nghèo vẫn không có thóc để trả cho bà cụ. Họ thở
dài than ngắn, không biết phải làm thế nào. Thương tình, bà cụ gọi hai vợ
chồng đến và lại tiếp tục cho vay thêm một thùng thóc giống nữa.
Bà bảo:
- Lần này, trước khi gieo giống thì hãy lấy một ít thóc để làm mồi bẫy
chim. Như thế, lũ chim sẽ sợ mà không dám đến quấy phá nữa.
Hai vợ chồng nghèo bèn hì hục cả đêm lẫn ngày để làm bẫy trên
nương. Làm bẫy xong, hai vợ chồng bỏ thóc vào trong đó rồi ngồi nấp rình
đợi bầy chim sẻ tới. Theo thói quen, thấy thóc là bầy chim sẻ rừng không
bỏ qua, chúng rủ nhau sà vào trong bẫy để ăn thóc. Bẫy sập xuống, nhưng
cả bầy chim sẻ bay thoát gần hết, chỉ có con chim sẻ đầu đàn bị dính bẫy.
Hai vợ chồng không biết nên làm thế nào với con chim sẻ bắt được,
nên mang nó đến hỏi ý kiến của bà cụ.
Bà cụ bảo:
- Vợ chồng anh chị đem nó về thịt mà ăn!