Hai vợ chồng đem con chim sẻ đầu đàn về nhà định thịt. Nhưng con
chim sẻ bỗng cất tiếng nói:
- Xin ông bà đừng giết cháu. Cháu đã trót ăn hạt thóc thì nay xin trả
bằng hạt mák teng lại (dưa bở). Đó là loại dưa lúc chín thì thơm lừng cả
bản. Ông bà đem gieo nó lên nương, khi có quả chín, hái đem bán sẽ không
bị đói nghèo nữa.
Nói xong, chim sẻ đầu đàn nhả ra trước mặt hai vợ chồng nghèo một
nhúm hạt dưa.
Nhưng hai vợ chồng bảo:
- Lũ chim sẻ rừng, chúng mày đã hại vợ chồng tao khốn đốn, làm sao
có thể tin mày được!
Chim sẻ năn nỉ:
- Nếu không tin thì hai ông bà hãy làm một cái lồng, đem nhốt tạm
cháu vào đó. Đến bao giờ được thu hoạch dưa quả thì lúc ấy hãy thả cháu
ra.
Hai vợ chồng làm theo y như lời của chim sẻ. Giống mák teng lại (dưa
bở) được hai vợ chồng chăm sóc mọc rất nhanh. Chẳng mấy chốc chúng đã
xanh um khắp cánh nương của hai vợ chồng. Thế rồi dưa ra quả. Quả nào
cũng mang sọc vằn trắng, vằn vàng. Đến mùa dưa chín, mùi thơm tỏa ngào
ngạt theo gió bay xuống tận bản.
Đúng lúc này, một vị Xen Cha (thần tiên) ở mường Bun xuống mường
Lúm để đi săn. Khi đi qua nương dưa, ngửi thấy mùi dưa thơm ngào ngạt,
Xen Cha ghé vào định xin dưa ăn cho đỡ khát. Xen Cha đi tới chỗ hai vợ
chồng nghèo thì thấy hai người đang làm cỏ, mồ hôi mồ kê nhễ nhại toát ra
mà vẫn không dám hái dưa để ăn. Thấy lạ, Xen Cha mới hỏi hai vợ chồng: