tì và nữ hầu la khóc om sòm. Họ báo ngay cho vua và hoàng hậu về chuyện
đã xảy ra. Bố mẹ nàng vội vã lên mái cung, và khi ngẩng nhìn lên trời, họ
thấy con ngựa gỗ mun mang con gái họ đi. Nhà vua nấc lên đau khổ và thét
lên:
- Hỡi con trai của ông vua huy hoàng, thánh Ala phù hộ cho ngươi, hãy rủ
lòng thương tới ta cùng hoàng hậu, và đừng chia lìa chúng ta với đứa con
gái độc nhất!
Nhưng hoàng tủ không trả lời nửa câu. Ngược lại, chàng lại nghĩ rằng công
chúa đang hối hận về hành vi của mình và buồn chán khi phải xa cha mẹ,
nên chàng đã nói:
- Nếu nàng muốn, thì ta có thể đưa nàng trở về với cha mẹ.
Nhưng công chúa trả lời:
- Hỡi ông chủ của em, nói có thánh Ala; em chỉ mong muốn một điều duy
nhất là được ở cạnh chàng!
Nghe những lời nói đó, hoàng tử không thể kìm được vui sướng. Chàng cố
gắng điều khiển cho ngựa bay nhẹ nhàng, để công chúa không lo sợ. Họ cứ
thế bay đi, và hoàng tử đã nhìn thấy một trảng cỏ xanh, ở đó có một dòng
suối nước trong suốt. Hạ xuống mặt đất, tắm mát xong, lấy lại sức, họ lại
lên ngựa. Hoàng tử ôm chặt lấy công chúa, để nàng khỏi ngã, sau đó xoay
chốt, cả người lẫn ngựa lại bay lên không trung. Họ bay đi rất lâu và cuối
cùng đã về tới kinh đô của vương quốc cha chàng. Vui mừng được trở về
hoàng tử đã cho ngựa hạ xuống một khu vườn, nơi nhà vua thường dạo
chơi. Ở đó có một tòa nhà hóng mát của ngài. Hoàng tử muốn giới thiệu với
thiếu nữ vương quốc hùng vĩ của vua cha, để nàng biết rằng đất nước chàng
mênh mông và giàu mạnh. Chàng dẫn nàng tới ngôi nhà hóng mát, để nàng
cùng ngựa lại đó và nói với nàng:
- Nàng hãy chờ anh ở đây cho tới khi anh sai sứ giả tới gặp nàng. Còn anh
sẽ tới gặp vua cha để chuẩn bị cho nàng một tòa cung điện thật xứng đáng
và tổ chức một cuộc gặp mặt trọng thể và vui nhộn.
Nghe chàng trai nói, công chúa vui vẻ đồng ý:
- Chàng cứ làm, nếu cho là cần thiết!