Để công chúa và ngựa ở lại trong vườn, hoàng tử tới hoàng cung gặp vua
cha. Nhìn thấy con trai, nhà vua rất vui mừng vì chàng đã trở về. Ôm hôn
cha xong, hoàng tử nói với ngài:
- Cha ơi, cha có biết rằng: con đã dẫn nàng công chúa mà con đã kể cho cha
nghe về đây. Con để nàng ở lại trong vườn và về đây một mình dể báo cho
cha biết mà chuẩn bị đón tiếp nàng thật long trọng. Con xin cha hãy giới
thiệu cho công chúa biết sự hùng mạnh của mình, của quân đội bách chiến
bách thắng và vô số gia nhân.
- Cha thuận lòng! - Nhà vua nói và lập tức lệnh cho dân thành phố trang
điểm phố phường thật lộng lẫy. Bản thân ngài thì mặc bộ quần áo đẹp nhất,
đeo những đồ trang điểm quý giá rồi cùng với quan quân, gia nhân và hầu
cận long trọng tới khu vườn. Cũng trong lúc đó, hoàng tử sai đưa ra những
đồ dùng sang trọng và chuẩn bị những của ngon vật lạ, và trang hoàng khuê
phòng cho công chúa: bao quanh bằng gấm xanh, đỏ và vàng, đưa các nữ tì
và nàng hầu Ấn Độ và Êtiôpi tới. Sau đó, chàng vội vàng tới khu vườn và
vào căn nhà hóng gió, nơi chàng để công chúa lại. Nhưng ở đó không có
công chúa, con ngựa gỗ mun cũng không. Chàng tìm khắp nơi, nhưng
không thấy người và ngựa đâu cả. Trong sự tuyệt vọng, hoàng tử cào cấu
mặt mày, xé bỏ áo quần và xông xáo khắp khu vườn giống như một thằng
điên. Trấn tĩnh lại đôi chút, chàng nói một mình: “Công chúa không thể
nắm được bí mật điều khiển con ngựa, bởi ta chưa hề chỉ bảo cho nàng.
Ngoài ta và lão hiền triết Ba Tư - kẻ làm ra con ngựa đó thì không ai biết sử
dụng ngựa. Đúng rồi, chỉ có lão hiền triết là có lỗi trong chuyện đó thôi! Có
lẽ lão đã tình cờ tới đây và biến mất cùng con ngựa, để trả thù cha ta về
hành vi không chính trực”. Hoàng tử gọi ngay những người lính gác tới và
hỏi họ!
- Có ai vào trong vườn không?
Những người lính gác trả lời:
- Chúng tôi không thấy ai, ngoài ông hiền triết Ba Tư, đi kiếm tìm cây
thuốc ở đây.
Nghe lời những người lính gác, hoàng tử quả quyết rằng chỉ có lão hiền triết
cướp ngựa và công chúa đi.