ngẫu nhiên mà chàng phái thần tới gặp cô chủ. Thần xấu xí và dị dạng, vì
vậy không thể gợi lòng ghen ghét ở trong chàng. Nếu không thì chàng đã
phái kẻ khác tới gặp cô, bởi lẽ chàng có vô số hầu và nô lệ, gia nhân và tùy
tùng.
Nghe những lời nói có tình có lý của nhà hiền triết, nàng đứng dậy và giơ
tay cho ông ta, biểu lộ sự sẵn sàng đi theo.
- Chúng ta đi bằng gì vậy? - Nàng hỏi.
- Cô sẽ đi trên con ngựa, mà nó đã đưa cô tới đây, thưa cô chủ! - Nhà hiền
triết đáp.
- Ta không biết sử dụng nó. - Công chúa phân trần.
Nhà hiền triết lại mỉm cười. Ông ta hiểu rằng: bây giờ thì thiếu nữ đã có
trong tay.
- Cô khỏi phải lo, - ông ta dằn giọng, - chúng ta sẽ cùng đi. Thần biết sử
dụng con ngựa này.
Trấn tĩnh công chúa xong, nhà hiền triết ngồi lên con ngựa gỗ và kéo công
chúa ngồi phía sau, buộc chặt nàng vào yên cương - Nàng lại nghĩ rằng ông
ta làm như thế để đảm bảo an toàn cho nàng. Sau đó, ông ta xoay chốt, con
ngựa cựa quậy rồi bay lên trời. Con ngựa kỳ diệu bay rất nhanh, và chỉ một
lát sau, thành phố đã mất hút ở phía xa.
- Tại sao chúng ta lại bay lên như thế này? Hoàng tử và khu vườn mà ngươi
hứa đưa ta tới đâu rồi, - công chúa hỏi, - bởi vì ngươi đã nói là hoàng tử
phái ngươi tới gặp ta!
- Thánh Ala sẽ nguyền rủa hoàng tử, - nhà hiển triết kêu lên, - hắn rất hèn
hạ và đểu giả!
- Đau khổ cho nhà ngươi, - công chúa thốt lên. - Làm sao ngươi có thể bị
phạm lệnh của ông chủ?
- Hắn không phải là ông chủ của ta, - nhà hiền triết nói. - Nàng có biết ta là
ai không?
- Ta chỉ biết về ngươi qua những điều ngươi nói! - Công chúa trả lời.
- Tất cả những gì ta nói với nàng đều là giả dối. Ta khôn ngoan hơn nàng và
hoàng tử. Bởi vì trong một thời gian dài, ta rất đau khổ vì mất con ngựa kỳ
diệu - vật sáng tạo của đôi bàn tay ta, vì nó đã bị hoàng tử cướp đi. Bây giờ