thì ta đã chiến thắng hắn, đã lấy lại được con ngựa, và hơn thế nữa - đã
cướp được nàng. Hãy để cho trái tim hắn cháy bỏng, như đã cháy bỏng trái
tim ta! Hắn không bao giờ tìm thấy chúng ta nữa. Còn nàng - nàng hãy vui
vẻ và tự hào vì đã được ở bên ta. Ta thông minh và cao thượng hơn hắn!
Nghe nhà hiền triết nói thế, công chúa vò đầu bứt tóc khóc nức nở và kêu
lên:
- Ôi, đau thương và bất hạnh, thế là ta đã mất đi cả chồng, cả cha mẹ. Khốn
khổ thân ta!
Nhà hiền triết vẫn cho con ngựa gỗ mun phóng nhanh trong khoảng không
bao la, cho tới khi họ bay tới đất Thổ. Ông ta cho ngựa hạ xuống một tràng
cỏ ở gần thành phố. Ở đó nhiều cây xanh quả ngọt, suối chảy róc rách.
Trong thành, một ông vua Thổ hùng mạnh ngự trị.
Và cũng chính ngày hôm ấy, nhà vua đi săn trong rừng. Khi đi qua trảng cỏ,
ngài thấy nhà hiền triết cùng con ngựa và nàng công chúa. Nhà hiền triết
chưa kịp định thần, thì quân hầu của nhà vua đã tấn công họ, bắt ông ta,
công chúa và con ngựa rồi dẫn tới cho nhà vua. Nhìn các tù binh, nhà vua
thấy rằng thiếu nữ trẻ và xinh đẹp, còn người bạn đường thì đã già, xấu xí
và dị dạng.
- Lão già này có quan hệ thế nào với nhà ngươi? - Nhà vua hỏi thiếu nữ.
Lập tức, nhà hiển triết cướp lời công chúa nói:
- Cô ấy là vợ và cũng là em họ của thần ạ.
Nghe thấy thế, công chúa kêu lên:
- Thưa hoàng thượng, ông ấy lừa dối đấy. Thề có thánh Ala, thần không hề
biết ông ta. Ông ta cũng không phải là chồng, và anh thần. Ông ta đưa thần
tới đây là do cưỡng chế và lừa đảo.
Nghe thiếu nữ nói, nhà vua đã ra lệnh trừng phạt lão già dị dạng, và quân
hầu đã dùng gậy nện cho ông ta một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó, ngài
ra lệnh giải ông ta vào thành giam vào ngục tối, còn công chúa và con ngựa
gỗ thì mang theo về hoàng cung. Nhưng ngài lại không biết sử dụng ngựa
như thế nào.
Đó và chuyện xảy ra với nhà hiền triết, công chúa và con ngựa thần. Bây
giờ chúng ta xem điều gì đã đến với hoàng tử: Chàng đã mặc bộ đồ đi