mình. Em sẽ cho dựng ở đó một nhà mồ, tưởng nhớ tới người đã khuất, và
sẽ phân phát hết số tiền vàng này cho những người ăn xin và những người
nghèo khổ, để họ cầu phước cho tâm hồn cô ấy!” - “Xin vâng!” - Thần trả
lời rồi cùng nàng tới nghĩa địa. Dọc đường Đalila đã phân phát tiền vàng và
nói: “Đây là của bố thí vì tâm hồn cô Adixa đã khuất, người đã giữ trọn
điều bí ẩn của mình cho tới khi chết, mà chưa kịp hưởng hết hương vị của
cuộc đời!”. Cuối cùng, chúng thần đã tới nấm mồ của Adixa. Vừa nhìn thấy
nó, Đalila đã nghẹn ngào khóc và ngã phục xuống mặt đất. Sau đó, nàng lôi
ở lưng áo ra một con dao khắc, một chiếc búa nhỏ và khéo léo khắc lên bia
mộ khổ thơ sau:
Tôi thăm viếng nấm mồ bị lãng quên,
Quỳ gối đặt lên đó bó hoa tươi thắm.
“Ai yên nghỉ nơi đây?” - Tôi hỏi,
Để trả lời, lòng đất chỉ thở dài:
“Mối tình mơ ước ở đây yên nghỉ”
Than ôi, thậm chí dù ở dưới mồ
Những trái tim yêu nồng cháy cũng bất hạnh!
Sau đó nàng đứng dậy, đôi mắt đẫm lệ trở về nhà. Từ ngày ấy, mỗi lần đến
gặp Đalila, thì nàng lại đón thần âu yếm hơn mọi khi và yêu cầu thần nhắc
lại lời cô em họ trăng trối trước khi chết: Lòng chung thủy là tuyệt đẹp, còn
sự thay lòng đổi dạ là thấp hèn. Và thần lại cùng nàng ăn uống đùa vui và
tận hưởng vị ngọt của tình yêu. Thần rất sảng khoái với cuộc sống như thế,
vì thần cũng không phải băn khoăn lo lắng việc gì, còn cái chết của cô em
họ thì thần đã lãng quên từ lâu. Cứ thế một năm trôi qua. Ngày đầu tiên của
năm thứ hai, thần tới nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ và mặc một chiếc áo dài thật
đẹp. Ở nhà tắm ra thần uống một ly rượu và ngửi hương thơm ngấm đượm
bộ quần áo mới của thần, hân hoan với cuộc đời, không suy tư gì về sự độc
ác của thời gian và những đổi thay của số phận nghiệt ngã. Rượu ngấm,
thần bước lảo đảo, mà cũng chẳng biết đi đâu. Một lát sau, thần có mặt trên
phố nhỏ nổi tiếng với tên gọi Đường hầm nghiệt ngã, và bỗng thấy một bà
già đang đi ngược chiều. Một tay bà cầm ngọn nến soi đường còn tay kia
cầm một tờ giấy. Nhìn thấy thần, bà già hỏi: “Con ơi, con có biết đọc