Mọi người lại trở về nhà. Thần rất đau khổ thay cho cô em họ. Còn bà mẹ
thì lại nói: “Nào, bây giờ hãy kể đầu cua tai nheo ra sao. Mẹ muốn biết tại
sao con lại giết chết em họ của mình, vì dù cho mẹ có hỏi nó về bệnh, thì nó
chỉ im lặng không nói gì với mẹ cả. Con hãy trả lời ngay đi, mẹ xin con
đấy!” – Con không làm gì cô ta cả” - Thần trả lời. “Vì nó mà thánh Ala sẽ
trừng phạt con! - Bà mẹ thốt lên. - Rất tiếc là nó không kể gì với mẹ mà cho
đến khi chết vẫn giữ mọi chuyện trong bí mật. Thậm chí trước lúc chết, khi
mẹ đang ngồi cạnh giường nó, thì nó đã tự nói với mẹ: “Bác ơi, cầu thánh
Ala xá tội cho con trai bác về cái chết của cháu và không trừng phạt anh ấy
về những điều anh ấy đã gây ra với cháu. Thánh thượng đã hóa kiếp cho
cháu từ thế giới đầy phong ba bão táp này sang thế giới vĩnh hằng!”. Mẹ nói
để cho nó yên lòng: “Thánh Ala đã phù trợ cho cháu và tuổi thanh xuân của
cháu!” và lại hỏi tiếp về nguyên nhân gây ra bệnh của nó, nhưng nó chỉ
mỉm cười và thều thào: “Hỡi bác yêu quý của cháu, xin bác hãy nói lại với
con trai bác những lời cuối cùng của cháu: Lòng chung thủy là tuyệt đẹp,
còn sự thay lòng đổi dạ là thấp hèn. Hãy để cho anh ấy nhớ rằng những lời
này sẽ gạt bỏ anh khỏi điều ác, và cháu cũng sẽ bảo vệ anh ấy cả sau khi
chết, cũng như cháu đã bảo vệ khi cháu còn sống”. Sau đó, nó trao cho mẹ
một vật để mẹ đưa lại cho con, nhưng chỉ đưa khi nào con buồn đau và
khóc than vì nó. Bây giờ mẹ đang giữ vật đó đợi khi nào con ở trong tình
trạng như nó đã nói, thì mẹ mới trao lại cho con”. “Mẹ cho con xem cái gì
đó nào” - thần nài nỉ, nhưng bà vẫn không đồng ý, thế là thần ra đi.
Vài ngày sau, thần đã quên bẵng Adixa và mọi nỗi đau khổ. Thần tới với
người mình say đắm và lại thả mình vào những khoái cảm của tình yêu, chỉ
bởi lẽ vì nàng mà thần đã như ngây như dại.
Có một lần Đalila nhẫn tâm, người là nguyên nhân của sự bất thành đám
cưới giữa thần và cô em họ, đã hỏi về Adixa. Thần nói với nàng rằng Adixa
đã chết và đã chôn cất cô ta cách đây năm ngày. Nghe thấy Adixa chết,
Đalila nghẹn ngào cầu nguyện và nói qua hai dòng nước mắt: “Lẽ nào em
lại không nói với chàng rằng: Chàng đã đưa cô ta xuống nấm mồ? Giá như
chàng nói với em biết lúc cô ấy sắp chết thì em đã có thể cảm ơn cô ấy tất
cả những gì mà cô ấy đã hy sinh vì chúng ta. Bây giờ thì chàng đang trong