Trong khi đó, thần lại bận ngắm nhìn những con linh dương thêu trên chiếc
khăn. Sau đó thần đã ném chiếc khăn vào Adixa, cô ấy đứng lên, rồi lại
ngồi xuống, không nói nửa lời, nước mắt cô lại tuôn chảy. Trấn tĩnh lại,
Adixa nói: “Anh tặng em chiếc khăn này nhé!” Thần đưa chiếc khăn cho cô
ta. Cô giở chiếc khăn ra và thấy trên đó cũng thêu cặp linh dương như ở
chiếc khăn trước. Khi đó, Adixa đứng dậy và mỉm cười, trong nụ cười của
cô thì đau khổ hơn là vui sướng, và cô ta lại chăm sóc thần: Cởi áo khoác
ngoài của thần, treo nó lên mắc, và nói: “Cầu mong thánh Ala cứu thoát anh
khỏi kẻ thù, tước bỏ điều ác của chúng đi!” Rồi cô ta lại đọc thơ. Nhưng
thần điên tiết lên và mắng nhiếc Adixa. Cô ấy lại khóc một lát sau thì nín,
lau nước mắt, hôn tay thần và muốn ôm chầm lấy thần, nhưng thần đã hất
ra. Cô ta khóc nức nở và nói qua hàng nước mắt: “Anh yêu của em, thánh
Ala sẽ tha thứ cho anh thôi!”
Thần thấy thương hại cô ta, nhưng không biết phải làm gì. Tối hôm sau, khi
ở chỗ Đalila về, thần thấy cô ta nằm cứng đờ như khúc gỗ, còn mẹ thần thì
ngồi ở đầu giường và khóc. Nhìn thấy thần, bà mẹ quát tướng lên: “Adix ơi
con đổ đốn quá chừng, con còn mặt mũi nào mà làm anh, một khi đã đẩy
em họ vào cảnh này, và thậm chí cũng không thèm hỏi han về bệnh tình của
nó!”. Nhận ra thần đã về, Adixa gượng ngồi dậy, mỉm cười với thần, nhưng
thần không hề bận tâm tới. Sau đó thần đã bỏ mặc họ, không thèm biết bệnh
tình của cô em, đi tới Đalila và mấy ngày sau không trở về nhà. Nhưng cuối
cùng thần cũng thấy bụng dạ bổi hổi bồi hồi nên lại quyết định về thăm
người thân. Khi vừa vào trong ngõ, thần đã nghe thấy tiếng khóc và tiếng
cầu nguyện. “Ở đây có chuyện gì thế?” - Thần hỏi khách bộ hành. “Cô
Adixa chết rồi, - họ trả lời,- người ta tìm thấy cô ấy chết cứng bên cạnh cửa
ra vào”.
Thần bước vào nhà. Mẹ thần chạy bổ ra nói với thần: “Mày đã giết chết nó,
thánh Ala sẽ trừng phạt mày về tội lỗi này! Đồ đốn mạt, ôi thằng anh họ bạc
tình bạc nghĩa!” Lúc đó cha thần cũng tới, và những người thân đã thu nhặt
đồ đạc của Adixa, làm mọi thủ tục nghi lễ để đưa cô tới chôn cất ở nghĩa
địa, rồi cầu nguyện ba ngày liền cho người đã khuất bên nấm mồ của cô.