Trong khi nói những lời như thế, hoàng tử lại tuôn trào những dòng nước
mắt đau khổ, và Adix cũng khóc theo chàng, vì nhớ tới cô em họ Adixa
chung thuỷ. Họ cứ thức thâu đêm trong nước mắt và sầu muộn như vậy.
Sáng ra, Tagiơ al-Muluc dậy, mặc bộ quần áo của thương gia rồi trở về cung
gặp mẹ. Hoàng hậu chúc sức khỏe con trai. Sau khi nghe con kể, bà đã cho
con năm vạn quan tiền vàng để ăn đường. Sau đó, bà chia tay với con và
cầu nguyện cho chàng.
Tiếp nhận lời cầu chúc của mẹ, hoàng tử đã tới gặp vua cha và xin phép
ngài được lên đường. Nhà vua chúc sức khoẻ con, cấp cho chàng năm vạn
quan tiền vàng, rồi sai hầu dựng lều trại ở phía ngoài thành cho chàng.
Hoàng tử ở lại hai ngày trong lều trại, đến ngày thứ ba thì chàng lên đường.
Càng đi xa hoàng tử càng gắn bó với Adix và một lần đã nói với chàng trai:
- Hỡi người anh em, tôi không bao giờ chia tay với bạn, vì tôi rất yêu quý
bạn!
- Thưa hoàng tử, - Adix thốt lên, - bây giờ thì thần nghĩ là cuộc sống thần
vô nghĩa, nếu thiếu điện hạ, nên thần sẵn sàng chết dưới chân điện hạ.
Nhưng hoàng tử ơi, trái tim thần vẫn buồn nhớ tới mẹ.
- Nếu như chúng ta đạt được mục đích, - hoàng tử trả lời, -trái tim bạn vẫn
bình thản thôi, vì mẹ bạn sẽ luôn luôn ở bên cạnh bạn.
Cứ thế họ đã làm ngắn đường đi lại. Tể tướng khuyên hoàng tử nên nén
chịu, để trấn an chàng, còn Adix thì làm vui tai chàng bằng những câu
chuyện kỳ dị về cuộc sống vừa qua. Họ cứ đi mãi, ngày đêm không nghỉ,
ròng rã suốt hai tháng trời. Đường đi dài dằng dặc đã làm mệt mỏi và dày
vò Tagiơ al-Muluc. Chàng đã phải nói với tể tướng:
- Ngài tể tướng này, sao chúng ta đi mãi mà vẫn không tới được đất nước ấy
nhỉ? Chúng ta còn phải đi xa nữa không?
- Không đâu, thưa điện hạ, đường sắp tới nơi rồi. Xứ đảo Long Não gần đây
lắm.
Hoàng tử bình tĩnh lại, họ lại đi tiếp, cắt ngang các thảo nguyên và sa mạc.
Adix vẫn tiếp tục làm cho hoàng tử vui lòng bằng những câu chuyện vui
nhộn và ly kỳ của mình, bằng những kết luận sáng suốt. Nhờ thế họ đã giữ
vững được tinh thần, ngày đêm không ngừng tiến lên phía trước. Họ đi tiếp