Nếu như ta ra lệnh xử tử hắn, thì đó hẳn là sự mất trí, còn nếu như ta để cho
sống, thì hắn lại càng trắng trợn hơn.
- Đừng tự làm khổ mình nữa, - bà cụ nói, - tốt nhất là hãy viết cho chàng,
điều đó sẽ tác động tới chàng, và chàng sẽ tỉnh táo lại đấy.
Công chúa lại sai đưa giấy bút ra và viết những áng thơ sau:
Sự săn lùng của người kéo dài mãi,
Cùng những khước từ quanh quẩn của ta,
Thôi, hãy trở lại với chính mình!
Ta còn đe dọa mãi đến bao giờ
Để ngươi đau khổ và sợ hãi,
Chỉ mong cho người một lần sáng suốt?!
Nếu một lần nữa thôi, tên thương gia vô danh,
Dám cả gan phá của ta sự yên tĩnh,
Ta báo trước cái chết thảm thương
Quạ đen dang bay vờn trên đầu ngươi đó!
Công chúa dán thư rồi trao cho nhũ mẫu. Bà tới gặp Tagiơ al-Muluc và đưa
cho chàng bức thư. Khi đọc những dòng chữ đó, trái tim chàng như vỡ vụn
ra vì đau khổ. Mất hết hy vọng, hoảng tử than phiền với tể tướng, và sai ông
ta phải nghĩa một kế gì đó.
Tể tướng nói với chàng:
- Thế này nhé: ngài phải viết một bức thư mới và thuyết phục nàng.
Lúc ấy, hoàng tử quay sang phía Adix và nài người bạn - nhân danh chàng -
viết một bức thư mà chàng cho là cần thiết.
Adix viết:
Hỡi thánh thần hãy giúp con uống cạn
Những nỗi buồn đượm lòng này
Con uống cốc rượu đắng không còn một giọt.
Hạnh phúc và niềm vui chỉ thoáng qua
Trên dầu con chỉ nghe tiếng nàng giận dữ
Con cô đơn vì xung quanh không còn ai nữa
Ngoài sức mạnh của thánh thượng Ala!