Không khí vào lạ lắm. Nó không vào bình dị và trong sáng như nó vào
nhà anh ta đâu. Ở chỗ ngồi làm, nó vào nhưng nó lại bị cái cửa sổ con chặn
lại, thành ra nó chỉ vào được nửa chừng ; vì thế nó sầu tủi, nó ình ịch, nó
không có vẻ tự nhiên tí nào. Người ta có thể bảo là nó đè lên lương tâm
những người ngồi ở trong.
Mặt trời không chiếu vào đến đấy một cách mạnh bạo. Vả lại có chiếu
mạnh bạo vào đó cũng không làm gì cả bởi vì cái phòng giấy Hải ngồi với
các bạn đã có đến ba cái đèn máy sáng trưng. Người ta ngồi trong bốn bức
tường cao mà như là ở một cái buồng ấm cúng : thật là một cái buồng xa
hẳn chốn phồn hoa vậy. Người ta yên lắm : sáng người ta đi làm, trưa ,
người ta về ; chiều, người ta lại đi làm ; tối, người ta lại về. Cái ngày là cái
ngày chín tiếng đồng hồ, cái ngày mà đêm nào cũng được trời tắm rửa cho
sạnh sẽ. Người ta thì không thế : đêm nào người ta cũng ngủ đến sáng và, y
nguyên như thế, người ta lại đi làm như hôm qua, người ta đúng giờ lắm và
người ta làm một việc.
Thoạt tiên, người ta vào. Chưa có gì cả. Người ta muốn nói một câu gì,
người ta kiếm mãi câu ấy, người ta nhớ phảng phất đến cuộc đời ở bên
ngoài. Người ta xoa tay, « à ! » Một tiếng, dở một tờ báo hàng ngày vừa
chung tiền để mua. Mãi ở tận bên Pháp, bên Nhật, bên Ý cũng có tin đến
tận nơi đây ; vậy ra ngoài cái sở người ta làm, cuộc đời lại gom lại cả trái
đất tròn tròn nữa. Những ý kiến nọ tiếp với những ý kiến kia, đầu người ta
chắc lắm, đầy đủ lắm. Lúc ấy đương là buổi sáng. Một ngày mới bắt đầu,
một ngày mới mà cuộc đời có thể tươi đẹp lắm..
Nhưng chỉ một lát thôi, người ta lại trở về với sự thực…
………………………………….
1- Kiểm duyệt xóa 14 dòng.