Ông chủ nhì đưa cho người làm những tập giấy bằng bàn tay. Xong,
anh đi về chỗ của anh. Mỗi sáng, Hải lại bị gọi một lần như thế. Chàng làm
như thế rất quen. Chàng ngồi xuống ghế, hai khủy khuỳnh ra, hai cánh tay
tự do ở hai bên vai của chàng bởi vì viết là công việc của tay, mà tay có tự
do thì mới viết được . Bên tay phải, có ba cái quản bút : cái thứ nhất viết
mực đen, cái thứ nhì viết mực đỏ, cái thứ ba viết mực xanh. Ba cái bút để
song song nhau : chàng chỉ phải giơ tay lấy chứ không cần trông gì hết.
Cùng phía ấy có một cái tẩy, cái thước và một cái bàn thẩm để không, ngăn
nắp lắm, nhưng bên tay trái thì chỉ chuyên để đanh ghim, cặp giấy và thước
kẻ. Tối đến, tan giờ làm. Hải cất tất cả những thức ấy vào trong ngăn rút.
- Bác Hải, bác đưa cái chìa khóa của bác cho tôi mượn.
- Không, ngăn rút này của tôi. Tôi không đưa chìa khóa ngăn rút của tôi
cho bác mượn.
Nhưng mà một người dù ngăn nắp thế nào cũng có khi lơ đễnh. Một
buổi chiều, Hải bỏ quên chìa khóa trên bàn.
- Anh em ạ ! Đỗ trời rồi ! Thằng Hải nó bỏ quên chìa khóa.
Từng thứ một, tùy từ nặng nhẹ mà để, người ta thấy ở trong ngăn rút ấy:
thước kẻ, bút chì, hay bút mực, tẩy, kim, cặp, thứ nào đi thứ ấy, không thể
nào lẫn được. Ba năm trời vất vả ở sở này đã đem đến cho chàng cái tính
cẩn thận ấy: cái tính cẩn thận ấy in như hết của ông bà ông vải chúng ta.
Cái gì cũng mới, cái gì cũng sạch. Những cái gì dùng đến luôn thì để ở
ngoài cùng, cạnh cái khoá để sờ tay vào là thấy ngay. Phía trong cùng ngăn
rút, người ta thấy hai hộp: một hộp bút còn nguyên và một hộp bút đã dùng
rồi. Muốn cho khỏi lầm lẫn, vì bề ngoài hai hộp bút ấy giống nhau. hải dán
ở trên hộp dùng rồi một mảnh giấy và viết mấy chử này - bằng bút "rông".
HỘP BÚT
( đã viết đến rồi)