đọc hết một cuốn truyện Tây, nhưng vì sau buổi tối về, tôi mệt quá - mà vì
lười cũng có - tôi chỉ xem những tin tức ở một tờ báo hàng ngày mà thôi.
Sự thực, tôi cũng không lấy làm thích lắm bằng những truyện kiếm hiệp:
những truyện ấy xem ham lắm mà lại không phải nghĩ.
- Thế chỉ có thế thôi à?
- Sáng chủ nhật, được nghỉ, tôi đi chơi. Tôi lên Hồ Tây ngồi ở trên bãi cỏ
để hít thở không khí buổi sáng. Trưa, tôi ăn. Cũng có khi tôi đi xem bóng
đá giải buồn, nhưng nếu có chợ phiên thì tôi bỏ đá bóng vào xem chợ phiên
cho lạ
- A! A! Anh em ơi,Bác Hải lại đi cả chợ phiên nữa đấy, ghê không?
Và câu chuyện ấy thế là tự nhiên được anh em trong sở đem ra bàn luận.
Bàn luận đến chợ phiên tức là phải bàn luận đến đàn bà mà đàn ông đã bàn
luận đến đàn bà thì tức là phải bàn luận đến sự chơi bời giấu vợ.
Một người đúng lên nói:
- Hôm qua, nahé tôi phải về Nam Dịnh để thăm con cháu ốm. Tôi được tự
do nên đập trống suốt đêm. Gớm! Cái nhà ấy có con bé sao mà hẩu thế!
Mình dắt nó đi ăn. Nó kết với mình quá và đến sáng hãy còn khóc rưng rức
vì cảm động.
Một người khác tiếp theo:
- Tôi, tôi thích nhảy đầm hơn. Nhảy đầm có vẻ Tây mà lại không tốn tiền
như đi hát. Đây nhé: các anh thử tính xem. Tôi làm một tháng được ba
mươi nhăm đồng. Một tháng bốn lần phải gom tám đồng bạc để đi Vạn
Thái hay Chùa Mới chẳng hạn thì có phải là hết ngoém mất cả lương. Âu là
" đằng " này cứ công ty với một thằng nào, mỗi tuần lễ đồng bạc, đi uống
chai bia, chai nước chanh xì xằng gì đó rồi nhảy đến một hai giờ đêm thì
về. Vừa ngủ được lại vừa không hại tiền.
Một người khác nữa nói:
- Thế cũng hay. Nhưng tôi thì tôi ngổ hơn các bạn. Đập làm gì? Nhảy làm