gì? tôi buồn thì tôi ngủ. nếu tôi không ngủ thì tôi đi phòng cho thuê: như
thế, vừa rẻ mà lại vừa không bận rộn. Đóng cửa buồng lại thì chẳng còn ma
nào biết đấy vào đâu, dù người ấy là " ma phăm " ( Tiếng Pháp ma femme
tức vợ của tôi ) đi nữa.
Câu pha trò nhạt nhẽo đã được người ta nhắc đi nhắc lại thành nhàm rồi,
bao giờ nói ở đây, thế mà cũng được tán thưởng rầm rộ lắm. Bởi vì cuộc
đời ở đây bằng phẳng quá, một cái gì hơi khác thường một chút cũng được
người ta cho là lạ và hoan nghênh vô cùng.
Người nào, tuần lễ một lần, mà chung tiền nhau lại để đi hát, đi nhảy, đi
chơi như thế đến hôm sau lại khoe được như thế với anh em là những người
bán trời không văn tự! Người ta cười là phí phạm tiền nong thực đấy,
nhưng trong thâm tâm, người ta có một sự kính phục khó tả. Hải cũng vậy.
Tuy cắm cổ xuống bàn mà ký lia ký lịa, chàng không bỏ một lời nào của
những người bạn thạo đời kia. Chàng nuốt nước bọt như thèm một của chua
nhưng chàng nhắm mắt lại mà nói với mình rằng:
" Tôi kiếm mỗi ngày được chín hào. Tôi là một người thư ký khổ và tôi làm
để kiếm lấy bát cơm ăn".
Ông chủ đã đến. Bao nhiêu chuyện vui như Tết của bọn phán, ký kia đều
im cả một loạt. Họ như bị điện giật, họ không phải là những người bán giời
không văn tự nữa, họ chỉ lại là những ông cạo giấy mắt lấm la lấm lét.
Hải vừa cúi đầu viết sổ vừa nhìn họ mà buồn cười. Chàng nghĩ:
-" Ối! Các ông ấy chỉ chạy theo những cái loé mắt người ta, những cô ả đẹp
đẽ, những cô ả tiêu nhiều tiền. Những cô ả tiêu nhiều tiền làm cho các ông
ấy, không biết quý cái của kiếm bằng mồ hôi nước mắt và những cô ả đẹp,
lừa dối các ông ấy, sẽ mở mắt các ông ấy mà bảo cho biết ái tình chỉ là một
thú vui giản tiện. Để rồi mà xem: các "bố " ấy sẽ hối ngay.
Những ý nghĩ ấy của Hải không đủ khuây khoảa chàng và chàng thấy như