sống đây. Tôi đứng dậy bằng gạch với xi măng và tôi ngăn các ngài lại
trong khi các ngài đang kêu".
Hải thấy một mối buồn não nùng khóc lên ở trong lòng. Chàng ngót ba
mươi tuổi rồi mà vẫn cô quạnh, vẫn không biết một người đàn bà nào cả ở
giữa cái Hà Nội quyến dỗ người như mẹ mìn!
Chao ơi, tiền bạc, học vấn và sự yên ổn làm sao cho bằng được cái thú
sống ở đời. Vài ba cái hình ảnh đàn bà đã trông thấy vụt hiện ra trong tâm
trí chàng, và chàng đã để cho tâm trí đuổi theo những hình ảnh ấy để " du
dương " một lát. Rồi bao nhiêu những ngọn lửa của tuổi thiếu niên bừng
bừng lên, ngũ quan chàng đều thấy rung động ở trước những cái có thể
chứa được ở trong một người đàn bà đi qua.