Vũ Bằng
Truyện Hai Người
Chương VI
Người biết trước nhất cái tin tốt đẹp ấy là Trâm.
Gặp nhau, Trâm ôm chầm lấy Hải mà kêu rằng:
- Em xin mừng anh Hải của em.
Và cặp trẻ tuổi ấy thấy một mối hạnh phúc chân thật; hạnh phúc ở bên
trái, hạnh phúc ở bên phải, hạnh phúc ở trước mặt.
Họ nói chuyện rất ít về bà cô xấu số.
Họ nói chuyện đến tiền nhiều hơn.
Hải rú lên:
- Em xem. Đây là một cái ngực, và nó lép vì thiếu không khí thở. Đây
là hai tay. Em mó vào mà xem: hai cái tay cứng vì viết nhiều. Anh không
nói đến cái đầu. Nhưng này, đây là cái bụng. Này, này em, anh bảo cho mà
biết: chỉ vì có thế mà hiện đáng giá hàng ngàn đồng bạc đấy. Này em nhìn,
này em nghe: có một ngàn rưởi đồng bạc đây. Một ngàn rưởi đồng bạc toàn
bằng giấy mới, đẹp không! Mùi giấy rất thơm. Em sờ những cái giấy mà
xem: có trong giấy hình như có tiếng kêu em ạ.
Hải nói như cuồng. Một ngàn rưởi bạc, chàng giàu quá! Chàng giàu quá,
tiêu làm sao cho hết?
Biết làm gì?
Cõi đời y như thể là anh em bạn của ta. Những phố dài tăm tắp ở trước mặt
khách đi đường và thỉnh thoảng, đến một chỗ rẽ nào lại trốn đi để chơi ú
tim òa, để kéo cái hạnh phúc dài ra cho bền. Cây cối đẹp quá, Hải như mới