nhìn thấy lần đầu: mỗi cây có một ngàn rưởi lá và mỗi lá có một sự vui thú
không tả được.
- Phải ăn cho sướng miệng! Phải uống cho sướng miệng, phải không
Trâm?
Hải và Trâm vào một khách sạn. Hải gọi hai chai bia mời Trâm, còn mình
thì bảo bồi lấy Amer- Picon ra uống. Rượu Amer- Picon ngấm vào dạ dày
và chia đôi: thứ Amer nung nấu ruột gan lên và làm sôi nổi một sự chua
chát gần như là sự đau đớn. Lúc ấy, thứ Picon mới đến tiếp vào, với một sự
dịu dàng, với một mùi thơm, với một câu nói của ông Ký cổ “ Trời không
đãi riêng ai hay phụ riêng ai bao giờ!”
Câu nói xác đáng thay! Thực có như lời của Chúa: “ Những người được
đau đớn là những người rất may, bởi vì họ sẽ được an ủi.” Và sự an ủi ấy
nó đưa lên miệng Hải và không rời chàng nữa.
Hải gọi:
- Bồi! Lấy cái ăn đây!
Hàng cơm Hải và Trâm vào là một hàng cơm sạch sẽ và sang. Đèn sáng,
cây to, khăn trải bàn trắng muốt, những đứa hầu bàn lịch sự. Một tiếng gọi
của anh làm rung chuyển cả nhà. Ai vào ăn ở đấy đều có quyền thế lắm.
Hải và Trâm cười ran lên. Họ đương ngồi ở đấy. Ấy là một giờ mà người ta
thấy cái thú sống ở đời. Mười giờ rồi, họ hãy còn uống cà phê. Họ uống cả
sâm phanh nữa. Rượu bốc lên đầu, rượu bốc ra đằng mặt, rượu bốc cả vào
chân tay, rượu bốc cả ở trong bụng nữa. Bao nhiêu sức khỏe thiếu niên của
Hải gọi thịt sóng ầm ầm lên.
Chàng thuê xe đi phòng ngủ. Chàng thuê buồng. Chàng ôm ngang lưng
Trâm. Chàng đâm đầu vào và bạ cái gì cũng đưa miệng vào. Ấy chính lúc
ấy người đàn bà thấy mình mạnh lắm. Trâm không nói gì cả nhưng biết là
mình đã thắng.