Hải nghĩ như thế và chia tay với Trâm ở đầu phố, đi một mình về nhà.
Chàng đi như hy vọng đi. Mấy người đàn bà trẻ tuổi nhìn chàng cười.
Để ý làm gì! Hải bây giờ đã có Trâm rồi, chàng sẽ xây hạnh phúc với Trâm.
Chàng đi như hy vọng đi. Trâm sẽ có con, chàng sẽ được tăng lương.
Chàng sẽ có một cuộc sống đầy đủ.
Chàng đi như hy vọng đi, đi mãi cho đến lúc không còn hy vọng nữa. Ôi!
Chàng đã hứa thuê nhà cho Trâm ở, chàng đã nói với Trâm rồi sẽ có tiền
cưu mang nàng. Chàng biết bói đâu ra tiền ấy- chàng, một người thư ký
kiếm chín hào một ngày?
Hải sầu rũ người ra. Chàng muốn ăn cắp, chàng muốn ở tù, chàng muốn
chết, chứ không muốn nói dối một người đàn bà, đau đớn như một vị thần
đó. Chàng kêu lên:
- Tôi biết phải làm thế nào đây, hở Trời!
Hải ơi, ông bạn già của Hải chẳng đã bảo với Hải câu này hôm ăn phở tái
rồi sao?
“ Trời mưa rồi trời lại nắng. Trời chẳng phụ riêng ai hay hậu đãi riêng ai
bao giờ.”
Quả thế thật.
Đêm hôm ấy, Hải về nhà thì đã thấy rộn rịp về việc bà cô chàng chết để
chúc thư lại cho riêng phần chàng nghìn rưởi bạc.