TRẦN VĂN HẢI
Chàng viết phác tấm thiếp và không quên chữ “xin miễn tái thính” như
thường lệ.
Mười một giờ rưỡi tan sở, chàng gặp ai cũng cười và bắt tay. Chàng nói
với một hai câu rồi nhảy xe đi thẳng về chỗ Trâm trọ, vừa đi vừa nghĩ:
“Phải biết. Cả bọn chúng nó rồi sẽ phải ngạc nhiên. Cho mà chế! Cho mà
riễu! Rồi xem anh nào anh nấy có phải nhận cái nhân duyên Trâm – Hải là
một việc rất tự nhiên không – và cho mà thèm rõ dãi, những quân đểu ạ!”
Đến nhà Trâm ở, kém mười lăm đầy mười hai giờ. Ông chủ nhà cũng
vừa mới đi làm về. Hai vợ chồng người này sắp ngồi lên ăn cơm với cái lũ
“trứng gà trứng vịt” thì Hải đẩy cửa vào, giơ cao mũ lên mà chào thật to:
- Lạy ông bà ạ. Tôi có một tin nói để ông bà mừng cho: cụ tôi đã nhận
lời cho nhà tôi được về hầu hạ! Tôi xin phép ông bà tôi lên gác.
Không đợi nghe những lời “mừng” của vợ chồng ông chủ nhà, Hải trèo
ba bực thang một để lên gác. Chàng nôn nóng muốn gặp nàng biết bao!
Chàng nóng muốn gặp nàng biết bao!
Năm phút… Bảy phút… Bỗng người ta nghe thấy đánh “sầm” một
tiếng. Vợ chồng ông chủ ở dưới nhà đưa mắt nhìn nhau. Sau người vợ lên
tiếng hỏi:
- Ông Cả ơi! Ông đánh đổ tủ ở trên gác đấy à?
Không một tiếng thưa.
Ông chồng đoán già đoán hơn, hỏi tiếp theo:
- Ông Cả ơi! Trần nhà sụt đấy à?
Vẫn không một tiếng thưa.
- Ông Hải! Ông Hải!...