Thế là vợ chồng ông chủ bỏ cả cơm nước, chạy như bay lên gác.
Cái cảnh họ trông thấy dưới mắt là một cảnh bi hài kịch.
Hải, hãy còn nguyên cả mũ trên đầu, nằm thẳng cẳng như một cái xác
chết trên sàn gác, cạnh giường của Trâm. Mắt chàng trợn lên như là để dọa
nạt trời. Mồm chàng sùi bọt, tay chân thẳng dườn ra. Hải vừa bị ngã. Đầu
chàng đập phải cái cạnh bàn, lọ hoa có những màu sắc đẹp hơn cả sơn ở
chân tường đổ vỡ và bắn vung cả nước vào mũi và má Hải. Mấy cành hoa
sen trắng cuối mùa tơi tả chung quanh đấy.
Nước đái quỷ! Gừng! Rượu! Nước giải! Cái khăn mặt bông rấp nước!
- Mau lên, mau lên, không có thì khốn cả bây giờ.
Hai vợ chồng ông chủ tha hồ mà sợ…
Đến khi khênh được Hải lên giường, một mảnh giấy nhỏ rơi ra và người
ta thấy “xoẳn củ tỏi” câu này:
Monseur Hải,
Tôi ở với anh chán bỏ mẹ ra rồi: tôi lấy quần áo của tôi, tôi đi Sè- goong
với anh Phúc ở gác ngoài đây.
TRÂM