Hải đút tay vào túi áo, tiến lên.
Chàng tiến lên như thất vọng và chàng có rất nhiều ý kiến trong đầu.
Trời tối dần dần, giờ đã bắt đầu lạnh nhưng chàng cứ tiến, tiến lên như thất
vọng.
Chàng tiến lên như thất vọng và, mỗi bước cũng như mỗi ý kiến, chàng
thấy vang lên “bây giờ là mùa thu, ta lại gặp người bạn cũ của mùa xuân”.
Trâm ơi, Trâm là một hạng đàn bà cũng như chim trên cành vậy. Nàng
có trẻ được mãi đâu. Trời sẽ hại nàng. Theo lời bạn hữu ta đã nói, nàng đã
lừa nhiều đàn ông lắm, thế nào cũng có một bữa, một người đàn ông nào đó
lại lừa nàng cho ta.
Hải thấy tất cả người chàng khóc. Chàng đi quanh mấy phố rồi lại trở về
nhà Trâm ở: “Ngộ nó có quay lại tìm ta chăng!” Căn gác vẫn không một
người nào cả. Hải tìm bà chủ, hỏi:
- Thưa bà, tôi nói thế này khi không phải. Tôi nhờ bà có mỗi một việc,
thế làm sao bà lại chẳng báo trước cho tôi. Nếu tôi biết sớm một chút, có
phải là tôi đã giết được nó rồi…
- Tôi nào có biết đấy vào đâu. Vả lại, ví dụ tôi có biết mà bảo ông
chăng nữa thì ông cũng chẳng tin tôi nào.
Hải gật và nghĩ thầm: “Có lẽ! Có lẽ thật! Giả thử bà ây mà có bảo trước
thì ta không tin thực!”
Chàng thấy tim chàng muốn vỡ ra, chàng lại thẩn thờ ra phố và đi sang
đứng ở cái vườn hoa trước cửa, đưa mắt nhìn cái cửa sổ căn gác của Trâm.
Gớm! Sao hoa lan tiêu hắc thế? Chàng không muốn đứng một phút nào
ở chỗ đó nửa – cái chỗ mà mùa xuân vừa đây, chàng và nàng cùng đứng
trên gác ngắm sang. Trâm bảo chàng ghì thật mạnh lấy nàng, và chàng, và