Thành đó, nên thời gian cũng chẳng làm việc khốc hại của nó làm gì.
Người ta vẫn đi, người ta vẫn làm việc, người ta vẫn sống. Mà người ta
sống thực. Sống một cách êm đềm, nhùn nhặn, không có ai để ý tới làm gì.
Sống một cách bình dị, làm việc cả năm chí tối, không có một người nào
thương hại, để cứ cuối mỗi tháng lại lây được dăm chục bạc lương về nuôi
mẹ già, vợ dại và từng đàn con nheo nhóc…
Hải thấy quý trọng những người lạ ấy. Chàng chạy lại bắt tay từng người
một, rung động, thiết tha, hai con mắt rưng rưng như muốn trào lệ.
- Các bác vẫn như thường chứ?
- Như thường… như thường…
Câu trả lời như điệp khúc của một bài ca chán nản. Hải thấy vang lên ở
bên tai, ngân ra và kéo dài mãi mãi. Cái thời kỳ yên phận của Hải bây giờ
đã xa quá rồi.
Chàng nhớ lại cái hồi, lòng hãy còn lâng lâng, ngày đi làm chín tiếng
đồng hồ, trưa về nghĩ một chút, tối về ăn cơm và đọc kiếm hiệp tiểu thuyết,
yêu mẹ, yêu bạn và yêu em.
- Ôi! Nếu hồi ấy ta cứ cặm cụi làm một cái vốn để dành, cưới vợ, thì
có lẽ ta cũng đã như những anh này rồi. Những cuộc đời tăm tối nhưng
đáng cảm động biết bao, đáng kính trọng biết bao, đáng thương xót biết
bao!
Hải thấy như đánh mất một cái gì. Chàng ngồi xuống ghế. Nảy là
những quản bút, này là cái tẩy, này là những hồ sơ, giấy má.
Chàng nói:
- Các bác! Bây giờ công việc ở trong sở có bận lắm không?
- Có điều bận hơn trước một chút. Nhưng đại khái cũng phải xong.
- Chứ lại gì? Không xong cũng không được.
- Bác nói thế là nói thế nào?
- Tôi nói thế là nói rằng đi làm lày tiền thì ta phải làm hết công việc