của nó.
- Mi muốn gì?
- Cái gì đó khiến người ta không thể bị tổn thương được. Một thứ nước thần
diệu hay cái gì đó ta không rõ. Người ta bảo ta là một thằng ngốc, vì thế ta
không rõ lắm... Mi là con quỷ, bọn quỷ hình như đều láu cá, vậy thì mi sẽ
tìm ra cái ta cần.
- Khó lắm, con quỷ hét lên. Một thứ nước thần diệu, không phải cứ thế mà
có ngay.
- Vậy thì ta sẽ phá sập cái nhà mục ruỗng của mi. Dilino quát lên và quăng
một nhát rìu vào thân cây. Cậu đánh mạnh đến nỗi cây sồi run lên.
- Khoan đã. Con quỷ khiếp hãi rú lên. Ta sẽ cho ngươi nước của ngươi.
Ngươi có cái bình trong túi không?
- Không.
- Ta lại phải làm cho ngươi một cái bình. Chỉ một lát thôi.
- Chẳng hề gì, tao có thừa thì giờ, Dilino nói tỉnh khô. Cậu ném cái rìu
xuống đất, ngồi tựa gốc cây đợi. Cuối cùng con quỷ kêu:
- Thò tay vào hốc cây, mi sẽ có cái mi đòi.
Dilino sắp thò tay vào nhưng chợt nhớ người ta bảo bọn quỷ nhiều trò bịp
bợm lắm, nó sẽ lừa dối. Cậu nói:
- Ném thứ nước thần diệu ra đây, ta sẽ bắt lấy.
- Nếu chiếc bình vỡ, mi sẽ không có cái khác đâu.