Người bố không kiên nhẫn được nữa.
- Vua nào gả con gái cho mi. Mi có nhiều tiền, nhưng mi chỉ là thường dân
Di-gan, cô ấy là công chúa. Hãy chọn lấy một cô gái trong chúng ta.
Dilino bướng bỉnh: Không, con muốn công chúa cơ. Bố đến lâu đài dạm
công chúa cho con.
- Mi là thằng ngốc. Nhà vua sẽ không thèm tiếp ta. Ông sẽ xua chó tống ta
ra cửa.
- Chỉ còn thiếu nước ấy. Dilino lẩm bẩm.
Cậu nhảy từ trên chiếc ghế sau lò sưởi xuống, vác rìu chạy ra ngoài.
Người bố sợ hãi:
- Mi vác rìu đi đâu đấy? Mi định ám sát nhà vua à? Quỷ thần ơi, Dilino.
- Con chúng ta điên rồi, bà mẹ thở dài.
Dilino đi thẳng vào rừng, đến cái cây rỗng. Cậu lấy đà choảng hai cú rìu
mạnh vào cây.
- Xéo ngay! Con quỷ hét lên, cút ngay thằng người táo tợn kia. Ta là một
con quỷ. Nếu mi không biến ngay lập tức, mi sẽ thấy cái gì đang đợi mi.
- Ồ... mày đấy à. Tao đã biết mày. Tao biết tất cả đều là giả dối. Dilino bình
tĩnh nói. Tao đây, bữa trước mày đã cho tao than. Hôm nay tao muốn thứ
khác. Nếu mày không cho tao thứ tao muốn, tao sẽ phá nhà mày.
Con quỷ rất sợ. Chỉ còn thiếu bảy tháng và bảy ngày nữa là xong án phạt