Hai người anh tò mò, sán lại.
Người cha hỏi:
- Con tìm đâu ra thứ than này?
- Con không biết. Cậu ngốc nói, mồm đầy khoai tây đang ăn dở, mà cậu
cũng chẳng buồn bóc vỏ nữa. Con ném túi vào trong một cái cây, một con
quỷ đã bỏ đầy than vào. Nhưng con chẳng biết ra sao nữa.
Mấy người gặng hỏi, Dilino chẳng biết nói gì hơn.
Từ đó cuộc sống trong gia đình người đốt than sung túc hẳn lên. Vàng được
tách ra khỏi than, đem bán, họ được nhiều tiền đến nỗi không biết làm gì.
Hai người anh xây nhà, lấy vợ.
Người cha bảo Dilino:
- Sao con không xây cho con một cái nhà và lấy vợ?
- Một cái nhà, để làm gì ạ? Con ở đây với bố mẹ là tốt lắm rồi. Ai nấu
nướng cho con ăn?
- Vợ con chứ ai.
- Con kiếm đâu được vợ?
- Phải đi tìm một cô vợ, như các anh con ấy. Chọn một cô Di-gan trẻ, đẹp.
Bố sẽ đến bố mẹ cô ấy dạm hỏi.
- Tốt lắm. Vậy bố hãy đến chỗ nhà vua hỏi con gái vua cho con.