- Ai đã dọn những món ăn này cho họ? Vua hỏi nhỏ viên đại nội thần. Hy
vọng là không phải thức ăn dành cho khách mời của ta chứ?
- Tâu bệ hạ, không. Những món ăn này có vẻ hơn cả món ăn của ta. Viên
đại nội thần bẩm nhỏ. Thần cũng không biết chúng ở đâu ra. Bệ hạ hãy nhìn
bát đĩa toàn bằng vàng và bạc. Bát đĩa của ta còn xa mới đẹp được như thế.
Cái đó thì vua quá biết. Ông hài lòng vì đã không cố chấp, và đã gả con gái
cho gã Di-gan này. Hẳn đó là một tay phù thủy có quyền lực vô biên.
Tình cờ một trong những khách mời rất tham ăn. Hắn mở một hay hai cái
vung đang đậy lên. Một mùi thơm quyến rũ bay ra. Khi bữa tiệc bắt đầu
trong phòng ăn của nhà vua, hắn nói nhỏ với người ngồi bên cạnh.
- Người ta lăng nhục chúng ta. Người ta mời chúng ta một con gà mái,
trong lúc đối với những người lạ ngoài sân thì nhà vua chiêu đãi họ bằng
chim trĩ quay.
Câu đó lan ra khắp bàn ăn. Bất bình, các thực khách của vua đứng lên lần
lượt rời phòng ăn. Nhưng ngoài sân bữa tiệc vẫn tiếp tục. Có thể nói các đĩa
thức ăn bằng vàng không thể nào vơi, các cốc pha lê không thể nào cạn.
Bỗng Dilino ngẩng đầu lên và thấy phòng ăn vắng tanh. Chỉ còn nhà vua,
hoàng hậu, đại nội thần và những người phục vụ. Anh nói:
- Ở đây ít người quá. Hãy ra sân với các đồng bào của tôi đi. Khi ăn tôi
thích được thấy mọi người vui vẻ quanh mình.
Họ kéo nhau ra sân. Các thực khách da màu ngồi xích lại lấy chỗ cho Dilino
và vua. Cuộc vui tiếp tục. Các món ăn thật tuyệt. Vua phải thừa nhận, trong
đời mình, ông chưa bao giờ được ăn những món ăn ngon đến thế. Vợ Dilino
chẳng ăn gì. Nàng nhìn chồng như nuốt chửng, tỏ ra rất sung sướng.