cho Mitrache xuống ngựa. Chú bé làm theo, người anh thứ bảo chú cởi
quần áo ra.
Mitrache phản ứng: Nhưng em rét lắm.
Người anh thứ ba quát lên:
- Rét hay không rét thì quan trọng gì. Hắn nhảy xuống đất, vồ lấy chú bé và
lột quần áo chú.
- Đứng sát vào tường cùng với ngựa của mày. Người anh thứ ra lệnh.
Chú bé dắt ngựa đến gần tường của hố sư tử, Người anh thứ tóm lấy
Mitrache, nhảy lên mình ngựa, nâng bổng chú bé lên cao. Mitrache chẳng
hiểu ra sao cả. Chú tưởng các anh lại muốn thử thách mình một lần nữa.
Chú không chống cự, chú sẽ tỏ ra rằng bé thì bé, chú không phải là đứa nhút
nhát, chú nghiến răng, để mặc cho anh trai muốn làm gì thì làm. Người anh
thứ ba lấy đà ném Mitrache qua tường. Hai người anh kia vội vàng nhảy lên
ngựa phi về lâu đài. Chúng cho người dẫn đến gặp vua, bố vợ của mình,
báo cáo rằng không mang theo chú em nhỏ được. Chú bé tội nghiệp đã chết
khi cả bọn vắng nhà.
Nhưng Mitrache không rơi xuống nền đá. Ngửi thấy hơi người, lũ sư tử tiến
đến gần tường. Chú nhỏ rơi vào bờm dày của chúng mà không hề sây sát,
đúng vào lúc bọn sư tử không đói. Cô con gái út của đức vua là người luôn
chăm lo chu đáo cho việc ăn uống của chúng. Cô đặc biệt yêu những con dã
thú này. Lũ sư tử chỉ tò mò ngửi đứa trẻ, ngồi quây xung quanh chú, quan
sát mà không làm gì hại đến chú.
Chú bé Mitrache chưa bao giờ trông thấy sư tử. Chú cũng không hề tưởng
tượng lại có những con vật to đến thế. Nhưng vì chú yêu tất cả những sinh
vật sống nên chẳng bao lâu chú thấy yêu những con mèo lớn đã lấy mình
che trở cho chú khi ngã và bây giờ đang quây quanh chú, gầm gừ một cách