thân thiện: Chúng thở vào chú, sưởi ấm cho chú. Có một con sư tử cái mà
công chúa đã nuôi. Nó tỏ ra rất hiền dịu. Nó quen để cho cô chủ vuốt ve, và
cũng thuận để cho Mitrache đặt tay trên lưng, gãi cằm. Chú bé chơi một lát
với sư tử cái, con vật vươn vai, nép mình vào chú mà ngủ.
Sáng nào Vera cũng đến hố cho sư tử ăn. Cô đến một mình vì các con vật
không làm hại cô chút gì. Sáng đó, cô rất ngạc nhiên, thấy một đứa bé trần
trùng trục, ngủ giữa cẳng con sư tử cái yêu thích của cô. Cô đánh thức chú
dậy, hỏi làm thế nào mà chú lại ở đây. Nhưng Mitrache đen kêu lên sung
sướng khi thấy cô bé: "Chắc cô chính là công chúa Vera!"
- Đúng! Cô bé Vera sửng sốt. Nhưng tại sao cậu biết ta? Ta chưa trông thấy
cậu bao giờ.
- Người ta đã nói với tôi về cô. Tôi đến đây để lấy cô khi nào lớn.
- Cậu ấy à! Nhưng cậu là ai!
Chú Mitrache kể cô nghe những chuyện đã qua.
Công chúa Vera mới lên bảy, nhưng là một cô bé rất linh lợi. Cô đã biết đọc
biết viết. Cô đã đọc ở tủ sách của cha những quyển sách đầy khoa học và sự
khôn ngoan. Cô nghĩ ngợi một lát và nói:
- Ta hiểu tại sao các anh cậu vứt cậu xuống hố sư tử. Họ sợ mang cậu trình
diện với nhà vua cha ta. Người ta sẽ thấy ngay đây là một chú bé Di-gan và
cha ta không ưa dân tộc của cậu.
- Cả cô cũng thế à?
Vera lắc đầu:
- Ta yêu tất cả những ai tử tế. Cậu là cậu bé tử tế và can đảm. Các anh cậu