- Đã năm năm con giấu nó ở đây? Vua nói, càng lúc càng ngạc nhiên. Hãy
nói với ta về gia đình của ngươi, chú bé. Chú có phải là dân Di-gan không?
- Vâng, đúng thế.
- Ta thường nghe nói rằng dân Di-gan là những đứa tàn ác.
Vera bác lại:
- Mitrache tử tế và thông minh. Chú biết đọc và biết viết.
- Điều đó không quan trọng. Nó không được ở lại đây. Con không có quyền
giao du với nó. Con gái vua mà đánh bạn với một đứa Di-gan, điều đó
chẳng xứng đáng tý nào.
Cơn giận của Mitrache bốc lên, suýt nữa thì chú nói: Các con gái lớn của
vua cũng được gả cho những người Di-gan. Nhưng Vera đưa mắt ra hiệu,
chú đành im lặng.
Vua ra lệnh cho Mitrache theo mình, dẫn chú đến tàu ngựa của người chăn
ngựa của nhà vua.
- Hãy dạy nghề cho thằng bé này. Nó cũng có vẻ láu lỉnh đấy.
Quả là Mitrache khá láu lỉnh. Chú nhanh chóng học được nghề. Người coi
ngựa bằng lòng về chú lắm, đã nhiều lần tâu lên với nhà vua. Vua hài lòng
sai mang cho Mitrache một bộ y phục đẹp để chú có thể giúp các nhân viên
hoàng gia lên ngựa. Chẳng bao lâu sau vị vương hầu mà chú phải đỡ lên
ngựa chẳng phải ai khác mà là anh cả chú. Người anh tái mặt khi trông thấy
chú em.
- Ngươi tên gì?