mình một tiếng răng rắc kinh khủng, Mitrache ngoái lại, xanh mặt sợ hãi,
chú thấy dưới đất một thanh kiếm lớn.
- Các cháu mang ra đây, bà già cười. Đã một trăm năm nay thanh kiếm này
treo lơ lửng trên đầu ta, bằng một sợi tơ nhện. Nếu nó rơi xuống các cháu,
các cháu sẽ chết vào cái giờ đã định.
Mitrache phát cáu:
- Tại sao lại để những vật như thế trên cửa của bà, hơn nữa lại treo bằng
một sợi tơ nhện?
- Không phải ta làm. Một trăm năm nay ta ngồi trên chiếc ghế ba chân này,
đợi người đến giải thoát cho ta. Nhưng từ một trăm năm nay, các cháu là
những người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa lều tranh này. Cháu nói cháu
đói à: Có bánh mì và sữa trong hũ này.
Hai bạn trẻ ăn hết cả bánh và sữa.
Mitrache nói
- Chúng cháu chẳng có gì cho bà cả. Bà có giận không?
Bà già nói:
- Không. Nhưng tiếc là các cháu chỉ là những đứa trẻ. Vì lẽ thanh kiếm
không giết các cháu, các cháu có thể giúp ta, nhưng ta sợ các cháu không đủ
sức.
Mitrache nói:
- Cháu khoẻ.