đến đầu gối. Chú giúp Vera xuống, dắt tay cô dẫn vào bờ.
- Tôi đói. Vera nhắc lại.
- Lại đây, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy một cái trại nào đó. Người ta sẽ
cho chúng ta ăn.
Đến bờ, một trận gió mạnh nổi lên bất ngờ cuốn ngay cái mũ của Mitrache
vào rừng. Khi hai bạn trẻ vào trong rừng, trước mặt họ là một căn nhà tranh
nhỏ.
Mitrache kêu lên:
- Chắc chắn họ sẽ cho chúng ta ăn.
Chú gõ cửa. Không có ai trả lời. Chú đẩy cửa, bước vào. Vera sợ hãi nhìn
qua vai chú.
Một bà già lạ mặt đang ngồi trên chiếc ghế ba chân lớn giữa phòng. Mái tóc
dài xám xõa xuống từng lượm trên bộ mặt vàng võ, nhăn nheo.
- Chào bà. Chúa ban phước cho bà, Mitrache nói. Vera cũng chào bà già,
nhưng bà lão không làm một cử chỉ nhỏ. Cặp mắt lờ đờ, xanh lục nhìn chằm
chằm vào hai đứa trẻ.
- Xin bà mở lòng tốt cho chúng cháu cái gì để ăn. Mitrache xin. Bà già giơ
tay chỉ một cái hũ thấp, mở cái miệng móm:
- Trong này có cái ăn, Nhưng các ngươi phải tự phục vụ vì ta không được
phép rời ghế.
Mitrache nắm tay Vera, kéo Vera vào phòng. Đột nhiên họ nghe thấy sau