Suzon không nói gì với em, nhưng Catherine nghi ngờ đã có gì xảy ra.
Nhưng vì sợ chị, cô ta không dám nói gì với nam tước. Cô bé Leila xinh
đẹp nằm chết dưới đáy vực. Suzon không nhầm khi nghĩ rằng sẽ không ai
tìm ra chỗ này. Bàn tay cô gái trẻ vẫn nắm chặt cành đỗ tùng cô đã giật đứt
khi rơi xuống. Dưới đáy vực ẩm ướt, xác người tan rữa nhanh. Mùa thu phủ
lá vàng trên người cô, mùa xuân, con suối dâng cát và bùn phủ kín xác cô.
Thỉnh thoảng đá lở trên vách phủ kín thêm. Sau một năm, không còn gì là
Leila. Nhưng cành đỗ tùng không chết. Nó đâm rễ và vươn lên dưới ánh
sáng mặt trời, rất nhanh và rất cao, chỉ sau hai năm nó đã tới bờ vực. Cái
cây rất đẹp. Những cành cao nhất tỏa hương thơm dịu. Khi gió rung vòm lá,
người ta nghe thấy một âm thanh lạ và buồn, giống như tiếng nỉ non của
một cây vĩ cầm.
Một chàng trai trẻ chăn cừu, người Di-gan, tên là Lavouta, mê cái cây đẹp.
Anh là người chăn cừu cho nam tước. Anh thường ngồi bên bờ vực để nghe
tiếng rì rào bí ẩn của cây...
Lavouta có một chiếc vĩ cầm, một cây đàn cũ kỹ tưởng chừng nó sắp rời ra
từng mảnh. Nhưng, trời đất, anh chăn cừu rất biết chơi đàn! Tiếng vĩ cầm
của anh là những giai điệu làm xao xuyến lòng người khiến cho người đi
ngang tưởng như chính thần rừng chơi đàn. Một hôm, anh đang ngồi chơi
đàn bên bờ vực thì cây vĩ bị gãy. Bất hạnh thay! Lavouta giận dữ đặt cây
đàn xuống. Cây đàn trườn xuống, biến mất trong vực sâu. Lavouta bật khóc.
Cây vĩ cầm là niềm vui duy nhất của anh. Làm thế nào bây giờ? Không bao
giờ anh còn có thể kiếm ra cây đàn khác. Anh khóc ròng và ngủ thiếp đi vì
mệt mỏi và chán nản. Anh mơ một giấc mơ lạ lùng. Thoạt đầu tưởng như
tiếng rì rào nhè nhẹ của cây đỗ tùng đã biến thành một bản nhạc tuyệt tác
giống như tiếng nỉ non của cây vĩ cầm.
Trong mơ, anh chăn cừu tự nhủ: Đúng là cây đàn của ta. Anh ngạc nhiên
khi nghe cây vĩ cầm chơi một mình. Chú ý nghe một lúc, tưởng như trong
đó có cả ca từ. Anh hiểu lời hát đó, vì đó là một bài hát Di-gan. Một tiếng